[ NaibLucky ] Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở nhà trẻ, các giáo viên tổ chức làm bánh và một nhóm bốn người không giới hạn là cùng một lớp để giao lưu với nhau.

William kéo Fiona và Lucky vào cùng một nhóm, riêng Naib không đến gần vì nhóc nghĩ mình chỉ đứng ngoài nhìn là được. Bản thân nhóc lại không biết làm bánh, tham gia với mọi người thì lại không giúp ích được gì nên giữ im lặng mà nhìn nhóm ba người đang bàn xem nên làm bánh gì. Lucky nhận ra bên cạnh thiếu mất một người liền nhìn xung quanh tìm kiếm và thấy cái người hay đứng cạnh mình đang ngồi tại bàn nhìn về phía này, khuôn mặt của một đứa trẻ 5 tuổi trở nên bực bội và cau mày đi tới phía Naib.

- Thầy Jack bảo là một nhóm bốn người kia mà, cậu ngồi đây để làm gì?

Naib nhìn người đối diện đang bực mình, nhóc hơi khó hiểu vì không rõ người trước mặt đang bực chuyện gì.

- Nhưng tớ không biết làm bánh.

- Thì có các giáo viên giúp.

- Nhưng...

Không đợi Naib nói hết câu thì Lucky liền nắm tay nhóc kéo đến chỗ William và Fiona đang chờ hai người, sự giận dỗi vẫn còn trên gương mặt đáng yêu và Naib biết mình không nên chọc ghẹo thêm người bên cạnh.

Đến giờ làm bánh, các giáo viên dẫn học sinh lớp mình đến lớp làm bánh và bắt đầu làm bánh. Mỗi nhóm học sinh đều vui vẻ làm bánh, nhóm nào thiếu nguyên liệu thì đi xung quanh xin những nhóm khác và hôm đó mọi người có một trận cười rất vui vẻ.

Có một nhóc Naib mặt dính đầy socola đi đến từng nhóm xin socola vì bị quẹt hết socola lên mặt, còn thủ phạm thì đang giận dỗi làm bánh và thầy Jack cùng hai người còn lại chỉ biết cười cho qua chuyện.

Đến cuối giờ, các nhóm đem bánh của mình lên bàn giáo viên và bánh nào cũng thật đẹp biết bao. Các giáo viên cắt bánh ra và chia cho mọi người ăn, Naib chỉ lấy một phần cho Lucky vì nhóc không thích đồ ngọt cho lắm nhưng có một muỗng chìa ra trước mặt nhóc.

- Cậu ăn thử đi.

Naib nhìn muỗng bánh rồi nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Lucky, nhóc vui vẻ ăn muỗng bánh đó và hôn lên má người đối diện.

Buổi làm bánh hôm nay với nhóc Naib rất đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro