[ KevNor ] Hẹn người vào kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ ai trong trang viên này đều biết một chuyện, mỗi ngày đều cố gắng để có thể sống sót đến cuối cùng. Kẻ sống sót cuối cùng sẽ được rời khỏi đây cùng số tiền thưởng rất lớn, một món tiền thưởng không thể bỏ qua.

Kevin Ayuso vào ngày đông hôm ấy, tuyết rơi không ngừng ngoài trang viên đã ôm tôi vào lòng anh và nói với tôi rằng anh không cần số tiền thưởng mà chỉ muốn cùng tôi thoát được ra khỏi nơi này. Chỉ tôi và anh, tìm đến một nơi nào đó yên bình và xây một ngôi nhà nhỏ để sống cùng nhau đến khi cái chết lìa xa.

Nghe thật ngọt ngào, nhưng cũng thật xa tầm với.

Tôi chỉ có thể nghe anh nói, dựa đầu vào vai gã cao bồi và nhắm mắt lại. Trong thâm tâm tôi mong muốn những điều anh nói thành sự thật, tôi muốn cùng anh sống đến cuối đời. Nhưng tôi cũng biết, đã vào trang viên này thì chỉ có một kẻ được rời khỏi nơi đây mà thôi vì vậy tôi muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút.

May mắn của bản thân là sự bất hạnh của những người khác.

Lại một lần nữa, tôi là kẻ sống sót cuối cùng và có quá nhiều cảm xúc diễn ra trong lòng tôi khiến tôi không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì với chủ trang viên đang đứng trước mặt. Tôi chọn cách im lặng, cũng không bày ra vẻ mặt gì cả và nghe chủ trang viên nói lời chúc mừng.

- Đây là số tiền thưởng dành cho kẻ sống sót cuối cùng, nó thuộc về cậu - Norton Campbell.

Tiền thưởng sao? Nó có khiến tôi hạnh phúc bằng viễn cảnh mà anh đã vẽ ra cho hai chúng tôi hay không? Nó là một món tiền thưởng nhuốm đầy máu tanh, có cả máu của người tôi yêu nhất trên đời này. Kêu tôi nhận nó sao?

Bày ra một nụ cười nhạt, tôi không bước đến để lấy món tiền thưởng mà chỉ nhìn ra cửa sổ.

- Tôi có một... à không, hai yêu cầu nho nhỏ thôi. Liệu có làm phiền chủ trang viên này không nhỉ?

Chủ trang viên im lặng, cứ như bảo tôi cứ nói tiếp đi vậy. Con người này đến cuối cùng, tôi vẫn không hiểu rõ suy nghĩ của đối phương đến tột cùng là gì.

- Đưa cho tôi xác của Kevin, tiền thưởng tôi không cần.

- Được.

Một sự đáp ứng nhanh chóng, tôi nhìn vào gương mặt của người đối diện và có chút ngạc nhiên trong lòng vì tôi cứ ngỡ yêu cầu đó không thể được đáp ứng.

- Vì cậu không cần tiền thưởng, nên tôi sẵn lòng đáp ứng luôn yêu cầu thứ hai dù nó là gì đi chăng nữa. Vậy nên, yêu cầu thứ hai của cậu là gì?

Yêu cầu thứ hai sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bế xác của anh rời khỏi trang viên và đi theo sau chủ trang viên để đi đến một khu vườn hoa thật đẹp cách trang viên không xa. Ở đó có hai cái hố đã được đào sẵn và bên trong là hai cái hòm thật tinh xảo làm sao, chủ trang viên chuẩn bị cũng kỹ càng thật.

Tôi đặt xác anh vào một cái hòm, tự tay tôi đậy nắp lại và chôn anh vì tôi không muốn bất cứ ai thay tôi làm điều này. Còn cái hòm còn lại, là dành cho tôi. Bỏ vào trong hòm vài kíp nổ đã được đốt, tôi tự mình nằm vào đó và nhìn chủ trang viên lần cuối cùng.

- Phần việc còn lại nhờ cả vào chủ trang viên.

Kẻ đang cầm cuốc, nhìn tôi và gật đầu. Và tôi nhắm mắt lại, tiếng nổ vang lên bên tai. Phải, đó là yêu cầu thứ hai của tôi: Chôn cất tôi và người tôi yêu trong một khu đất không phải là trong trang viên, bên cạnh nhau.

Ngày hôm đó, anh đã hôn trán tôi và thì thầm vào tai tôi một câu.

Hẹn em vào kiếp sau, anh sẽ đi tìm em và thực hiện lời hứa của ngày hôm nay.

Hẹn anh vào kiếp sau, em sẽ đi cùng anh đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro