[ Jack ] Shall we dance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, xác những người sống sót nằm kế bên nhau.

Đoàn kết làm sao, những con mồi không biết sợ hãi này. Để cứu đồng đội mà lao vào kẻ giết người, nhưng kết cục lại không như mong muốn.

Jack vẫy tay thật mạnh, máu văng lên tường nhìn thật chói mắt. Hắn ngâm nga một bài hát và đi đến nơi Emily Dyer đang bò đi, nhìn bộ đồ trắng toát và toả ra ánh sáng như thiên thần ấy đang dính đầy máu lẫn bụi vì bò trông thật đáng thương làm sao.

Thật đáng tiếc làm sao, hôm nay Jack hắn không có tâm trạng tha ai cả dù đó là cô gái xinh đẹp trước mắt nhưng giết ngay thì thật nhàm chán quá.

Thiên thần áo trắng kia dựa vào bức tường và hắn, có vẻ như cô biết mình không thể nào thoát được nên buông bỏ sự giãy dụa cuối cùng. Jack bật ra tiếng cười và trước sự ngạc nhiên cực độ của Emily, hắn cúi người chào cô như một quý ông lịch lãm và quỳ một chân xuống vuốt nhẹ má cô.

- Shall we dance?

Một điệu nhảy trước khi kết thúc trận đấu, tại sao lại không? Tạo một niềm vui nho nhỏ cho bản thân trong những chuỗi ngày nhàm chán ở trang viên này, chủ trang viên lại không cấm điều này kia mà.

Không đợi câu trả lời, Jack nâng Emily lên bắt đầu khiêu vũ một cách nhẹ nhàng và từ tốn mặc kệ tiếng la hét hay giãy dụa từ người trong lòng.

Càng kháng cự thì cái chết càng cận kề, kẻ làm bác sĩ như Emily cũng biết rõ chưa kể trên người cô có vết thương rất nặng nhưng cô thà bị giết ngay lập tức còn hơn trở thành thú vui tao nhã rồi bị giết sâu của kẻ săn mồi này.

Cố gắng bao nhiêu cũng vô ích, thiên thần áo trắng trong lòng Jack giãy dụa ngày càng yếu và hắn biết cần phải kết thúc trận đấu này rồi.

Hắn ôm thiên thần áo trắng vào lòng, nói nhỏ vào tai cô một câu và đâm những móng vuốt vào bụng rồi quăng lên ghế.

- Good night, my lady ~

Ngắm nhìn vẻ đẹp của một thiên thần ngồi trên ghế tên lửa, xung quanh lại là đồng đội của cô và những mảng đất nhuộm sắc đỏ của máu. Với Jack, khung cảnh này thật đẹp làm sao.

Hắn lại ngâm nga một bài hát và đi về lại trang viên, bỏ lại khung cảnh đằng sau và mong chờ những trận đấu sau này. Liệu hắn có thể gặp được những kẻ xông pha vì đồng đội không? Hay gặp những kẻ vì muốn bảo toàn tính mạng mà bỏ mặc đồng đội, bán đứng đồng đội để được tha? Thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro