Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra trong hai ngày Thẩm Hoài nằm viện, tôi đã về nhà một chuyến để thăm bà ngoại.

Bà ngoại dường như sống rất tốt.

Mấy bà lão bọn họ tập trung ở trong xã khu, tất cả đều đã không còn răng, mấy người ngồi trong nhà và trò chuyện, thoạt nhìn cực kì vui vẻ.

Chẳng qua trong lúc vô tình nhắc tới cháu gái của mình, bọn họ lại nhất thời trầm mặc.

Bà ngoại lại chẳng nhớ gì cả, chậm rãi kể chuyện, kể về cháu gái ngoại lễ phép, hiểu chuyện của bà có bao nhiêu ưu tú, lại kể cháu rể bà có bao nhiêu đẹp trai.

Tôi nghĩ cũng tốt khi bà ngoại không nhớ những điều kia.

Thời điểm trở lại bệnh viện một lần nữa, Thầm Hoài đang thu dọn đồ đạc.

Anh ta đem điện thoại di động đặt ở đầu giường, để lại mấy đồ đắt tiền, sau đó cầm lấy điện thoại của tôi cùng với một phong thư không biết lôi từ đâu, tránh đi camera của bệnh viện, rồi đến nhà xe ở tầng 2.

Tôi không biết anh ta dự định làm cái gì nhưng mơ hồ cảm thấy chỗ nào không ổn.

Thấy anh ta mặt không đổi sắc ngồi ở vị trí ghế lái, tôi lập tức đi theo ngồi vào ghế phụ.

Tôi mắng anh ấy: " Thẩm Hoài, anh đi đâu vậy? Tại sao không mang theo điện thoại, cũng không đem theo đồ có giá trị?"

Anh ta không nghe được tôi nói chuyện, chỉ đạp mạnh chân ga, nghênh ngang bỏ đi.

Tôi có chút hoảng hốt, trơ mắt nhìn anh ta đạp ga một mạch về phía đường quốc lộ ven biển.

Ngay cả khi xe đang phát bài hát yêu thích, tôi không thể bớt căng thẳng vào lúc này.

Người đàn ông ngu ngốc này, chẳng lẽ anh ta sẽ chết vì tình sao?

Ngay khi tôi nghĩ rằng Thẩm Hoài sẽ lái xe lao xuống biển, chiếc xe đã dừng lại.

Tôi đặt tay lên lồng ngực không còn đập nữa và thở phào nhẹ nhõm.
" Tiểu tử thối, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng anh định nhảy xuống biển nữa."

Thẩm Hoài nhắm mắt, hít sâu một hơi thật sâu, sau đó lấy bật lửa ra, cầm phong thư đặt trên ghế phụ châm lửa đốt.
" Tiểu Hòa, thực xin lỗi"

" Tiểu Hoà, em đang ở bên cạnh anh sao? Nếu thế giới thật sự có linh hồn, mong em nhất định phải nhận thư của anh."

Ngọn lửa chậm rãi bốc lên, mà trong tay tôi cũng xuất hiện một phong thư, trên đó viết 4 chữ: "Tô Hoà hôn anh"

"Tiểu Hòa, thật xin lỗi, dùng phương thức như vậy nói chuyện cùng em, nhưng tiểu Hoà, anh không biết làm như thế nào cả.

Anh thật khờ, em rời đi bốn năm, anh lại cho rằng em vẫn còn sống.

Là anh ngu dốt, cho tới bây giờ mới biết Hứa Mi chỉ dùng một vài bức ảnh Photoshop đã dễ dàng lừa gạt anh.

Anh càng không biết rằng cô ta đã âm thầm gửi cho em những bức ảnh và tin nhắn như vậy.

Tiểu Hoà, anh thề, anh chưa hề chạm vào cô ta, từ đầu đến cuối anh chỉ có mình em.

Mà em, cho đến bây giờ đều không là thế thân của ai, cô ta càng không phải, em chỉ là chính em.

Anh nhớ em hỏi tại sao anh lại chọn em, vì sao thời điểm đó lại rung động, bây giờ anh cho em đáp án.

Trong bữa tiệc đó, chính em đã khó bảo toàn lại đi bảo vệ người khác, vừa ngốc nghếch vừa dễ thương, từ đó lòng anh đã động.

Em biết không Tiểu Hoà, anh đã nhìn thấy trong điện thoại di động của em ghi chú đặc biệt, hoá ra em dùng nó để ghi lại khoảnh khắc của chúng mình.

Có cuộc hẹn lần đầu của chúng ta, lần đầu tiên hôn môi, còn có lần đầu tiên....

Tiểu Hoà, bà ngoại nói đúng, em là cô gái có tâm địa thiện lương, tinh tế và tỉ mỉ, là anh khốn nạn đã phụ lòng em.

Anh đã thấy lần cuối cùng em đăng lên mạng xã hội: " Thẩm Hoài, nếu tôi thật sự chết, anh thì sao? Anh sẽ chết cùng tôi chứ?"

"Bây giờ anh nói với em rằng anh có thể.
Tiểu Hoà, chờ anh được không em?"

Ghi chú là nơi tôi để nhật ký, và tất cả những thứ trong đó đều được thiết lập để chỉ mình tôi thấy.

Chỉ vài trăm chữ thôi nhưng tôi đã nhìn rất lâu.

Chờ lúc tôi phản ứng lại, chỉ nghe thấy Thẩm Hoài đạp mạnh chân ga.

Đầu xe Maybach hướng ra biển, lúc này anh ta lại đạp chân ga, tôi biết chính xác anh ta muốn làm gì.

" Thẩm Hoài, anh điên rồi sao, tôi không cần anh phải đi chết!!"
" Anh phải sống vì tôi, phải sống tốt nghe chưa?"

Đối với tiếng hét của tôi, anh ta không nghe được.

Lúc này chiếc xe lao thẳng ra biển.

Ký ức bắt đầu cuộn trào, tôi như trở về ngày rơi xuống biển hôm đó.

Vô số nước biển tràn vào, làm nghẹt mũi, cổ họng và phổi của tôi cho đến chết.

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là quá trình phải chịu cho đến chết.

Mắt thấy nước biển đang nhấn chìm chiếc Maybach từng chút một, tôi tuyệt vọng nhảy xuống biển.

Cho dù tôi hiểu rõ, tôi có nhảy vào biển cũng chẳng làm được gì.

Nhưng tôi vẫn lao vào, trơ mắt nhìn Thẩm Hoài nhắm mắt, từ từ chìm vào nước sâu.

Tôi lên xe và nhìn anh ta với đôi mắt nhắm nghiền.

Người đàn ông đẹp trai sắc sảo trước mặt tôi chẳng phải là người tôi từng yêu sâu đậm sao?

Nhưng hiện tại, anh cũng sắp chết.

Biển sâu thật, tôi đi theo Thẩm Hoài càng chìm càng sâu.
Ngay lúc tôi đang ảm đạm, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Tiểu Hoà, là em thật sao?"

Khi quay lại, tôi thấy Thẩm Hoài đang lơ lửng ngoài cửa sổ xe.

Nhìn một Thẩm Hoài khác vẫn ở trong xe, tôi hiểu rằng đây chính là linh hồn của anh.
" Là tôi"

Thẩm Hoài nhìn tôi với vẻ mặt rất vui vẻ
Anh hỏi: "Tiểu Hòa, em có thể đưa anh đi cùng không? đưa anh đi?"

Tất nhiên là không.

Tôi lắc đầu: "Không được, anh không thể chết được, Thẩm Hoài, anh phải cố lên, bọn họ rất nhanh sẽ tới cứu anh."

"Thẩm Hoài, tôi chết rồi, tôi không thể chăm sóc bà ngoại, nếu anh có thể sống, xin hãy giúp tôi chăm sóc bà ngoại."

"Bà ấy là điều duy nhất tôi quan tâm trên thế giới này."

Nói đến đây tôi sửng sốt một lúc.

Hình như ngoài bà ngoại ra, còn có một người, một người đối với tôi rất quan trọng.

Nhưng người đó là ai, tại sao tôi không nhớ được gì?

Thẩm Hoài cười khổ một tiếng: " Thế còn anh thì sao?"
"Anh? A Hoài, sau này anh sẽ có người anh yêu và người yêu anh, hãy sống tốt cuộc đời của anh."

Tôi phảng phất nghe được tiếng gì đó.

Lát sau, chiếc Maybach được vớt lên bởi thứ gì đó.

Có người phát hiện Thẩm Hoài nhảy xuống biển, tôi biết anh ấy phải trở về.

Thẩm Hoài được cứu trợ.

Không lâu sau khi xe hơi được vớt lên, một sức mạnh vô hình đã kéo anh trở lại.

Tôi cười cười hướng anh vẫy tay: "Anh phải chăm sóc tốt cho bà em, anh nhất định phải..."

Tôi cố gắng duy trì vẻ mặt tốt đẹp nhất của mình trong ký ức của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro