Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là khoảng nửa đêm, 3 ngày trước.

Tôi đang say xỉn đi về nhà. Vì đêm đó rất lạnh, cho nên tôi tạt vào máy bán hàng tự động để mua vài tách trà cho ấm người.

Trong lúc đấy, đột nhiên có một đứa trẻ chạy hối hả vượt qua tôi.

– Đứa nhóc này làm cái quái gì vào đêm lạnh lẽo thế này? – Tôi tự hỏi mình

Sau đó, tôi đi bộ về thì lại bắt gặp 1 người phụ nữ. Bà ta đến và hỏi:

– Anh có thấy con trai tôi đâu ko?

Trời đã lạnh chớ, tôi buồn ngủ với lại ko muốn phiền phức nên nói rằng tôi ko hề thấy con trai của bà đâu và về nhà đánh 1 giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tôi đón nhận 1 tin rất bất ngờ: Người mẹ của đứa trẻ mà tôi thấy đã bị đâm tại nhà và đang rất nguy kịch. Những người bán thuốc lá gần nơi tôi ở đã kể cho tôi nghe.

Vụ này ko hề được báo chí ghi nhận gì, vì vậy tôi không biết những chi tiết cần thiết. Nhưng quan trọng là đứa trẻ: chính nó là người phát hiện ra mẹ mình như vậy đầu tiên và ngay lập tức đi báo cho cảnh sát giúp đỡ.

Khi nghe vậy tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi, bởi vì tôi nghĩ rằng có lẽ có 1 điều gì đó tôi làm được thì sẽ cứu họ...

Suy luận: Bà mà nhân vật tôi gặp không phải là mẹ đứa bé mà ả chính là thủ phạm giết mẹ đứa bé, thằng bé là nhân chứng biết được hung thủ là ai nên bà đã truy đuổi để giết cậu, do đó cậu mới chạy hối hả là để trốn khỏi mụ ta và đi báo cảnh sát, thay vì báo cho bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro