Chap 26: SeungIn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kem không?"

Seungmin chìa thẳng một cây kem ốc quế trước mặt đứa em họ Jeongin của mình.

"Cám ơn anh nhiều!"

Jeongin cầm lấy nó ngay lập tức, ánh mắt trở nên sáng quắc từ lúc nào không hay.

"Anh này..."

Ngay khi anh ngồi xuống bên cạnh, em chợt mở lời hỏi anh, mà chưa vội vàng liếm một miếng kem.

"Sao?"

Anh toan chạm lưỡi vào cây kem, thì lại phải rút lưỡi vào miệng.

"Đây là lần đầu tiên em sống xa nhà, nên em cũng sợ lắm. Nhưng mà, từ khi ở với anh, em cảm thấy đỡ lo âu hơn rất nhiều luôn á. Anh rất thân thiện, luôn chăm sóc cho em, tâm sự với em, nên là em thấy thỏa mãn lắm luôn á. Em quý anh nhiều lắm luôn!"

Cuối cùng thì sau gần một năm, cậu bé lầm lì ít nói tên Jeongin này mới dám mở miệng ra nói hết những lời thầm kín nhất mà mình muốn nói cho Seungmin. Nghe thế, Seungmin cũng thấy ấm lòng nhiều lắm. Biết là mình và em có cùng huyết thống, nhưng hình như anh đã có một tình cảm rất đặc biệt đối với em. Không phải là tình anh em bình thường, mà là tình bạn, có khi hơn cả như thế nữa.

"Anh cũng thương bé nhiều nè!"

Nói rồi, anh liền tinh nghịch quệt một miếng kem lên đầu ngón tay rồi chạm vào đầu mũi của em. Em tuy hướng nội nhưng cũng rất chịu chơi đó nha, không do dự cũng quệt ngay một miếng kem lên má anh. Hai đứa thấy vậy, liền bắt đầu một trận chiến đồ ăn ngay giữa công viên giải trí.

Sau một hồi nghịch ngợm cùng hai cây kem không ăn mà dùng để phá, thì mặt cả hai đang lấm lem toàn là những vết kem màu trắng. Nhìn vẻ mặt của đối phương, đôi anh em họ ấy cười phá lên, vì đây là lần đầu tiên mà cả hai có thể vui vẻ được như thế này.

Anh và em biết, xung quanh chắc chắn sẽ có một nguời lạ mặt nào đấy thầm hoang mang rằng hai cái thằng đó đang làm cái trò khùng điên gì vậy nè?

Tuy nhiên, có một chân lí mà người nào cũng phải công nhận: ai mà chả loạn trí khi yêu!


========

càng viết càng ít, tôi chả hiểu tại sao :((((

viết hardship đ được, viết notp thì nhiều chữ hơn, tôi cũng chả hiểu tại sao :(((

hay do tôi choido nhiều quá?

tkoi kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro