Chap 20: HanLix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding dong"

"Ai lại tới nhà mình vào cái lúc này thế nhỉ?"

Jisung chán nản, thở dài rồi đành lững thững bước đến phía cửa. Hắn nhìn qua camera. Và rồi, dựng đứng tóc gáy lên.

"Lạy hồn, tại sao cái thằng Felix lại ở đây?"

Felix là cậu học sinh người nước ngoài trong lớp hắn, cũng là người hắn ghét nhất trong lớp. Hắn ghét cậu, chỉ vì tiếng Hàn của cậu rất tệ, người ta nói gì cũng phải nghe lại một hai lần mới hiểu. 

Đã thế nói rồi còn lắp bắp, sai tùm lum nữa chứ! Rồi lúc nào Felix cũng đối xử rất tốt với mọi người, kể cả người ghét cậu, sức học còn tốt nữa chứ, khiến hắn ta muốn ớn lạnh.

Vì thế nên cứ đụng trúng cái mặt thằng nhóc ấy là hắn cứ ra tay mà "đùa nghịch" với cậu. Nào là giựt tóc, nào là nhéo tai, nào là đánh đập...

Tuy vậy, lòng kiên nhẫn của Felix rất vững chắc, mỗi lần như thế cậu luôn cam chịu được, như thể đấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Cậu cũng chẳng dám nói cho bố mẹ hay thầy cô, vì cậu biết, có nói rồi hắn ta vẫn sẽ làm tiếp mà thôi.

"Mày tới đây làm gì?"

Jisung ngang ngược, lớn tiếng nói nhưng như thét vào camera vậy.

"Sáng nay cô mới phân tôi làm đôi bạn cùng tiến với cậu đó, cậu không nghe hả?"

Felix nghiêm giọng trả lời.

"Có hả?"

"Cô chốt rồi, không có đổi được đâu."

Felix nghiêng đầu, nâng nhẹ gọng kính chút nữa thì trượt xuống đến mũi.

"Giờ tao không rảnh, về đi."

"Tôi có chessecake nè-"

"Oke vào đi."

Vừa nghe đến chữ "chessecake" là Jisung liền không do dự mà mở cửa, để cho cái đứa mà hắn ghét trong lớp bước chân vào trong chính nhà của hắn.

Felix bật cười, lịch sự cỏi đôi sneakers ra rồi mới nhẹ nhàng bước vào.

"Rồi, chessecake của tao đâu?"

Jisung bày đặt ra vẻ ngầu lòi mà chìa tay ra xin ăn bánh mà hắn yêu thích.

"Lên phòng cậu học bài đã, rồi xong xuôi thì tôi sẽ cho."

"Không. Ai mà thèm học với cái đồ như mày?"

Jisung, biết là sẽ có chessecake nhưng mà hắn đâu có ngu. Hắn đâu ngốc mà phải làm nhóm cùng thằng đó?

"Thế thôi, khỏi chessecake nhá."

Nói rồi, Felix liền quay gót rời đi.

"À thôi, lên phòng, học."

Jisung thấy chessecake sắp tuột khỏi tay mình, đành nắm tay Felix lại mà mà kéo lên phòng. Felix cũng bèn lắc nhẹ đầu mà bó tay với cậu bạn ngớ ngẩn này luôn!

Trước khi bắt đầu, Felix đã bảo là nếu học hành chăm chỉ, làm bài được thì cậu nhất định sẽ cho hắn chessecake. Hắn cũng vì món ăn hắn yêu thích, nên là bèn nghe theo lời cậu.

Trong khi Felix đang giảng bài cho Jisung thì hắn cứ nhìn vào góc nghiêng xinh đẹp của cậu mà thôi. Bây giờ, cậu mới biết là Felix điển trai đến nhường nào. Cặp mắt long lanh như chất chứa hàng trăm vì sao sáng ngời. Mái tóc đen huyền, mới sờ vào đã cảm nhận được một cảm giác "mượt mà" đang mơn trớn trên đầu ngón tay. Những đốm tàn nhang trên đôi gò má khiến cậu đặc biệt hơn những người khác nhiều. Hắn càng nhìn, càng có một xúc cảm gì đấy dâng trào trong lòng, trong tim. Hình như hắn xao xuyến vì cậu mất rồi. Hắn lỡ thích thầm cậu mất rồi.

Cuối buổi học...

"Nè, chessecake của cậu nè!"

Felix chìa hộp bánh chessecake ra trước mặt Jisung ngay tắp lự. Hắn thấy thế, phấn khích cầm lấy liền.

Vừa mở hộp bánh ra, hắn đã ngửi được mùi thơm quen thuộc ngày nào hắn cũng được ăn. Vừa cầm chiếc nĩa đi kèm, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ăn không?"

Felix, nở to đồng tử ra. Jisung vừa mới mời mình ăn cùng cậu ấy sao? Cậu chẳng thể ngờ được. Thôi kệ, bạn của mình mời thì phải chấp nhận chứ.

"Có! Cảm ơn cậu nhiều nha!"

Cậu lập tức cầm lấy chiếc nĩa dự phòng rồi ăn một miếng.

Jisung chợt vô thức vẽ một đường cong trên môi. Đường cong ấy trông dịu dàng, trìu mến, ấm áp biết bao. Hắn chỉ cười như thế với những người mà hắn coi là quan trọng trong cuộc đời mình.

Felix trong phút chốc hóa một trong số đó.


========

nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, gặp cái con nghĩ plot thì được nhưng viết ra thì như cám hêu (là tôi) thì vạn vật hóa hư vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro