Chap 2 - BangBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ba giờ sáng tại thành phố hoa lệ Seoul. Bầu trời đêm tĩnh mịch điểm trên mình những hoa văn sao sáng ngời, ai mà còn mở mắt giờ này mà nhìn thấy bầu trời đêm ấy thì cảm thấy trong lòng bình yên biết bao. Ngoài đường, những cây đèn cao cao tỏa ra thứ ánh sáng khiến xung quanh sáng hẳn lên. Tuy lòng đường loang lổ trông vắng vẻ thế thôi, nhưng lâu lâu cũng có bóng dáng chiếc ô tô của nhân viên văn phòng vì tăng ca mà về thật muộn, hay chiếc xe buýt vẫn đang miệt mài đưa đón khách quý về nhà để say giấc nồng. Seoul buổi đêm khuya lung linh hơn buổi sáng ồn ào tấp nập nhỉ.

Trong khi mọi người đã chìm vào thế giới giấc mơ, nơi công ty JYP vẫn còn một phòng đang bật đèn sáng trưng. Đó là phòng làm nhạc của Stray Kids. Ôi, đến giờ này mà Chan và Changbin vẫn còn ở công ty để produce nhạc sao?

"Bìn Bin nhỏ của anh ơi!"

Chan lay lay em người yêu nhỏ đang say giấc, vì em mệt quá rồi.

"Dậy thôi nào, tới part của em rồi đó."

Anh từ từ kéo tấm chăn mỏng bao trùm lấy chú thỏ heo đáng yêu đang khò khò trên sofa êm ái. Changbin khó khăn lắm mới nhấc được bờ mi nặng trĩu cứ khăng khăng đòi nhắm lại. 

"Ưm... ưm... tới lượt em rồi hả?"

Chan dìu em ngồi vào ghế, rồi bắt đầu thu âm.

"Em luyện giọng trước đi, để anh viết xong lyrics đã."

"Vâng, thưa sếp!"

Anh nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy, véo lấy gò má mập mạp của cậu, mà nở một nụ cười thật ấm áp biết mấy.

Một chút sau...

"Lyrics xong rồi nè. Em tập thử trước đi."

Chan trìu mến đưa tập lyrics cho Changbin. Cậu mỉm cười đón lấy, rồi bắt đầu mà tập luyện.

Chan thích nhất là cái chất giọng trầm khàn của em người yêu khi cậu cất tiếng rap. Anh từng nói rằng chất giọng ấy là một chất giọng đặc biệt, không ai có thể làm tốt như em ấy. Anh cũng thích xem cậu làm aegyo lắm. Mỗi lần như thế cậu luôn phát ra một thứ ngôn ngữ đáng yêu lạ thường, anh bảo thế. Cả ngày phải nghe tiếng kkulchong của em anh cũng phiền não lắm chứ, nhưng thôi, vì anh yêu em, nên anh cũng coi đó là cách anh gạt bỏ tất cả những âu lo áp lực.

"Em làm có tốt không anh-"

Changbin vừa rap xong đoạn lyrics anh người yêu vừa mới viết, quay sang phía anh, bỗng thấy anh gục xuống bàn. Chắc do làm việc từ bảy giờ đến tận ba giờ nên anh mệt quá ngủ gục luôn. Cậu tuy nở một nụ cười mỉm trên môi, nhưng ánh mắt trông có vẻ u sầu. Anh, vì Stray Kids, vì STAY, mà phải làm việc tới tận khuya muộn như thế này. Changbin nhìn bên ngoài cục súc vậy thôi chứ bên trong là một con người đầy hơi ấm, thương anh bồ cực kì. Biết anh đã vất vả rồi, cậu đành phủ tấm chăn mỏng đang lăn lóc trên sofa mà đắp cho anh. Cậu do dự một lúc, sau đó liền trao cho anh một nụ hôn trên môi. Một nụ hôn ngọt ngào, đầy tình yêu thương mà cậu thỏ heo nhỏ dành cho anh người yêu sói lớn.

"Anh cứ ngủ đi, để em làm việc hộ anh cho."

Cậu thỏ thẻ nhỏ nhẹ vào tai anh trong khi vòng tay đang ôm chặt bờ vai thái bình dương rộng lớn đang thả lỏng mà nghỉ ngơi ấy. Một lúc lâu sau cậu mới bắt đầu tiếp tục sáng tác bản nhạc đang dang dở hộ anh người yêu.

Đơn giản thôi, vì cậu yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro