Chap 11: KnowLix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi!"

"Ơi?"

Tôi quay đầu lại, nhìn ngắm góc nghiêng cực phẩm của em người yêu, trong khi cánh tay vẫn đang làm gối tựa đầu cho Yongbok.

"Đây là lần đầu em nhìn thấy cực quang luôn đó!"

Yongbok phấn khởi giơ hai tay ra mà ôm lấy bờ hông của tôi, gương mặt xinh đẹp lộ rõ nét hạnh phúc.

"Thế nó có đẹp không?"

Tôi vuốt ve gò má đang nhô lên của em, nhéo nhẹ một phát.

"Dạ đẹp, đẹp nhiều lắm!"

Em ngước đôi mắt long lanh như đang chứa những vì sao lên nhìn tôi. Lúc ấy, ánh mắt của tôi cũng chạm vào nó. Trông em khi đó mới tuyệt vời làm sao.

"Đẹp giống em vậy đó."

Tôi cố gắng cúi xuống mà hôn lên đôi môi tôi mê. Yongbok, hình như em đang ngại. Mặt em bổng ửng hồng, hai vai nhô lên.

Tôi cười, trông bình yên biết mấy.

Nhưng sao lại trầm buồn biết bao.

Vì...

Đêm nay chính là đêm cuối cùng của tôi và em. 

Tôi đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo mà không tài nào chữa nổi. Mấy hôm trước bác sĩ bảo tôi rằng chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nói đúng hơn là ngày mai, sẽ là ngày mà tôi phải nói lời từ biệt với thế giới tươi đẹp này, và cả em nữa. Em cũng biết rằng, ngày mai, những lần đi chơi, những phút giây ở bên nhau của tôi và em, sẽ hóa thành hồi ức. Hôm bác sĩ nói về bệnh tình của tôi, tối đấy tôi trông thấy em ngồi thu lu vào một góc, úp mặt vào cánh tay khóc thật to. Tôi nghe rõ mồn một những tiếng sụt sùi, tiếng nấc. Một giọt lệ bỗng chốc rơi xuống khỏi khóe mắt tôi. Tôi muốn an ủi em lắm, muốn ôm em vào lòng thật nhiều, nhưng sức khỏe có cho phép đâu. Thế nên tôi đành lững thững đi về phòng ngủ mà lòng đau đáu biết mấy. 

"Mà Bokie này..."

Ánh mắt tôi chuyển màu xanh của u buồn.

Em "dạ" nhẹ một tiếng, tôi nghe mà sao xót lòng thế kia...

"Ngày mai anh sẽ không còn được ở bên em nữa rồi, em còn buồn không?"

Tôi nói, lòng cứ mãi bồn chồn không thôi, tay nắm chặt lấy tay em. Một khoảng không im lặng. Chỉ nghe thoang thoảng tiếng thở. Em nuốt nước bọt, giống như là ngày này sắp tới vậy. 

"Em... buồn chứ. Nhưng mà đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta rồi, nên là em phải vui chứ, để anh vui, mai anh lên đường bình an. Em biết quy luật tự nhiên là thế, con người không ai có thể tránh khỏi nó được. Anh mà buồn á là đường đi lên thiên đường của anh sẽ chông gai xa xôi lắm đó. Thế nên đêm nay chúng ta phải thật vui, để mà ngày mai anh yên lòng anh đi chứ, đúng không anh?"

Yongbok dụi đầu vào lòng tôi, nhưng khóe mắt em đã lấp lánh từ lúc nào.

"Em nói đúng, Bokie."

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi cũng ôm lấy chú chíp nhỏ đáng yêu của tôi, giọt lệ đang rơi gần tới cằm.

Đêm ấy, ngay cả khi bây giờ tôi đã hóa một thiên sứ trên xứ thiên đàng xa xôi tít tắp, mãi mãi là đêm tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Có lẽ cả em nữa.

========

tui: vừa viết vừa bật nhạc buồn thí mợ cho có tâm trạng viết

cũng là tui: gạt nước mắt

😭😭😭​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro