Mẩu chuyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Sun

Năm lên cấp 1, Sun gặp Moon. Nếu như không tính đến việc cậu bé Sun nhận lầm người bạn mới là nữ và bị Moon đánh cho một trận để đời, thì có thể xem việc hai người gặp nhau là một kỉ niệm đầy khoái trá. Và từ đó, Moon có một người hầu mới: Cậu bé đẹp trai với mái tóc rực rỡ như ánh mặt trời và nụ cười điềm đạm, Solar Helios.

Năm lên cấp 2, Sun lần đầu tiên được tỏ tình. Lá thư tình nho nhỏ có màu hồng và mang một mùi hương nữ tính ấy, nhanh chóng bị Moon xé nát. Sun liếc nhìn cái hộc bàn đầy những hoa và quà của các bạn trong lớp tặng Moon, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình có gì đó đang thay đổi. Rồi đống hoa và quà ấy, nhanh chóng bị cả hai đem hết về cho các bà mẹ.

Năm lên cấp 3, Moon nói với Sun rằng cậu có bạn gái. Và ngay khi Sun vừa mới mở miệng chúc mừng thì đã lãnh đủ một cái tát từ *cậu chủ* Lunar Artemis. Phải mất mấy phút sau thì Sun mới hiểu được điều gì đang diễn ra - tình cảm mà cậu ôm ấp bấy lâu đã được đền đáp! Sau một hồi theo đuổi và cãi cọ hay nói đúng hơn là ân ân ái ái đến mức làm cho những người xung quanh nổi hết da gà, Moon cuối cùng cũng chịu đứng yên trong vòng tay của người yêu mới ra lò.

Lên đại học là một quãng thời gian khó khăn với Sun. Cậu theo học đại học kỹ thuật, còn Moon lại chọn một trường đại học nổi tiếng về nghệ thuật điêu khắc. Và vậy là cứ đều đặn mỗi cuối tuần, Sun lại lái chiếc xe mô tô mà cậu yêu chỉ sau Moon, vượt qua hơn 200km, trong ánh nhìn kinh dị của bạn bè và mẹ, đến đón người yêu đi hẹn hò.

(Trích lời bà Helios: con với chả cái, nhờ nó chở đi thăm họ hàng gần xịt thì nó không chịu, sợ hỏng xe, mà đi với người yêu thì nhanh lắm!)

Tốt nghiệp đại học, với tài năng thiên bẩm về điêu khắc trừu tượng, Moon được nhận học bổng du học nước ngoài 2 năm. Sun yên lặng giấu đi cặp nhẫn mà anh định dùng để cầu hôn, mỉm cười nhận món quà trước ngày ra đi của người yêu: Một bức tượng thạch anh nho nhỏ có hình anh và Moon cưỡi trên chiếc xe máy Harley nổi tiếng. Moon hôn lên môi anh, hứa với anh rằng khi nào trở lại, cậu sẽ cho anh một bất ngờ.

Và quả là bất ngờ thật. Mấy tháng sau khi Sun được nhận vào một công ty sản xuất xe máy nổi tiếng, anh thấy một đám cưới trên báo, trong đó, người anh yêu hết lòng là chú rể. Moon kết hôn với một nhà điêu khắc thiên tài nổi tiếng. Có cái gì đó vỡ ra trong anh. Sun lục lại bức tượng thạch anh và cặp nhẫn, bán chúng, đồng thời bán cả chiếc xe máy yêu thích và rời khỏi công ty. Anh cười gằn. Kể cả khi đau khổ nhất, anh vẫn lí trí đến mức khó tin. Cần gì phải giữ lại những ký ức đau khổ? Hãy biến chúng thành tiền.

Ít lâu sau, Sun được nhận vào làm ở một công ty gas. Kể ra thì, so với việc sửa chữa và làm mới những chiếc mô tô đắt tiền cho cánh nhà giàu, việc sửa và mang bình ga đến cho những gia đình ấm áp và nhận lại những lời cảm ơn của họ làm anh thấy vui vẻ hơn. Anh mua một chiếc xe mới, không phải là một cái mô tô hầm hố và hoành tráng, mà thay vào đó là một chiếc xe hơi bán tải, nặng nề nhưng tiện dụng. Gặp những con người mới và tận hưởng niềm vui mới, đọc tiểu thuyết và tám nhảm trên mạng. Thế giới của những con chữ vui hơn rất nhiều so với thế giới trước đây của anh, nơi chỉ có Moon, xe máy và gia đình.

Cuộc vui chóng tàn. Sun nhận được thư của Moon - cậu bị bạo hành. Người chồng của Moon là một thiên tài điêu khắc không giả, nhưng cái tài đi liền với tật - mỗi khi không nghĩ ra được ý tưởng mới, hắn lại trút giận lên Moon. Thậm chí hắn còn lấy đi tác phẩm của Moon và tự nhận là của mình để đem đi triển lãm. Sun nổi giận. Người mà anh trân trọng suốt mười mấy năm qua sao lại có thể bị chà đạp như vậy? Anh nhanh chóng xin nghỉ phép, bay đến chỗ Moon, không kìm được mà đánh cho kẻ vũ phu kia một trận. Hắn kiện anh, anh không sợ. Nhưng khi anh nhìn thấy Lunar của anh ra làm chứng trước tòa cho tên khốn nạn kia, trái tim anh lại tan vỡ một lần nữa. Lunar đã chết. Người nhân chứng kia, không phải là Lunar của anh.

3 tháng tù, không dài mà cũng không ngắn. Mẹ Sun đến thăm anh. Bà không nói gì, chỉ chìa cho anh cái hóa đơn viện phí của tên khốn. Sun cười, cười đến phát ho, cười đến chảy nước mắt. Nụ cười ấy, cũng chôn vùi một Solar hiền lành, điềm đạm và nhẫn nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro