Mẩu chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Sun ơi, anh Sun ơi!

Earth cất tiếng, không chờ chủ nhà đáp lại đã vội mở cửa vào nhà.

- Lại gì nữa hả nhóc? Có đồ ăn à?

Sun ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính.

- Hôm nay có đồ ăn, nhưng lát nữa ăn được không ạ. Giờ anh giúp em làm mấy bài toán này với, chiều em phải nộp rồi.

Earth năn nỉ.

- Thôi được rồi, đưa đây anh làm cho. Sao nhóc lười thế hả? Mà sao toàn nhờ ta, đi nhờ Venus ấy, bà ấy nổi tiếng học giỏi mà.

Sun chậc lưỡi, nhưng vẫn cầm lấy quyển vở.

Một lúc sau....

- Sun, sao nhà anh càng ngày càng nóng vậy?

- Sun, nhà anh nhiều ruồi thế?

- Sun, em đau đầu quá anh ơi..

- Sun...

- Oắt con, ngâm miệng lại ngay! Nhà anh không nóng, đó là vì nhà nhóc bật điều hòa 24/24! Nhà anh không nhiều ruồi, đó là do nhà nhóc chơi sang trồng hẳn cái cây bắt ruồi làm cảnh! Nhóc đau đầu là do nhóc quá yếu ớt, nóng một tí lạnh một tí ẩm thấp một tí là có bệnh ngay!!!!

Sun nổi khùng. Hắn không cần nhóc con này đến nói cho hắn biết một sự thật là nhà nó giàu, được chưa!

- Oa oa, Sun, anh thật quá đáng...

Earth bắt đầu làm nũng. Kể từ hồi cậu biết Sun đến giờ, chiêu này trăm thử trăm thiêng.

Sun nhịn không được mà cốc lên đầu nó một cái. Earth lập tức nhìn hắn với ánh mắt lên án. Không được, không thể mềm lòng với nó được nữa! Cứ để thế này nó càng ngày càng yếu, càng tăng cân, càng đầy chất dư thừa y hệt bà mẹ Land của nó! Nghĩ đến thân hình phốp pháp của bà ấy là hắn lại thấy rùng hết cả mình. Phải cho nó luyện tập!

- Earth, anh muốn thương lượng với em một chuyện...

Hai ngày sau....

- Cái này là cái gì ạ? 

Earth tò mò nhìn hai cái bánh xe buộc sau chân cậu. Khó chịu quá! Cậu đi đi lại lại, muốn gỡ chúng ra, nhưng ánh mắt hung ác của Sun làm cậu không dám.

- Earth ngoan, trong hai mươi phút, anh muốn em chạy, mang theo hai cái bánh xe này, chạy từ đây đến nhà chị Neptune rồi lại quay về, được chứ?

Sun mỉm cười "hiền lành". Chiêu này hắn học được trong History's strongest disciple Kenichi, quả thật là rất hợp cho bé Earth.

- Nhưng mà nó nặng lắm, làm sao em chạy được? Lại còn từ đây đến cuối làng rồi chạy về trong hai mươi phút, em chịu thôi!

Earth lắc lắc đầu, càu nhàu.

- Cố lên, anh tin em làm được. Em phải vận động nhiều thì mới giảm cân, có thân hình khỏe mạnh như anh được chứ. Cố lên, vượt chỉ tiêu anh sẽ có thưởng.

- Huhu, em không muốn đâu, em đâu có béo... Mà thân hình anh cũng đâu có đẹp, như anh Mars mới là đẹp cơ..

Mặt Sun lập tức đỏ. Oắt con, không học ai lại đi học thằng Saturn thói mỉa mai hả?

- Có chạy hay không? Không chạy thì từ nay về sau đừng có qua nhà nhờ anh làm bài nữa! Chạy đi, về muộn mỗi 10 phút anh sẽ bớt phần bài tập anh làm cho em 10 bài!

Earth mếu máo. Sao hôm nay anh Sun dữ vậy.....

30 phút sau....

"Sao nó vẫn chưa về nhỉ?" Sun đi đi lại lại. "Chắc nó chưa quen."

45 phút sau...

"Hơi lâu rồi đấy..."

1 tiếng sau..

- Earth chết tiệt, em đi đâu rồi hả????

Trong lúc đó, ở nhà Neptune, Earth đang xúc kem ăn.

- Nhà anh Sun ấy ạ? Em chả thích đâu. Nhà anh ấy nóng ơi là nóng, lại còn bẩn nữa. Có hôm em đến nhà anh ấy chơi còn thấy quần lót với giấy ăn vứt tứ tung trên giường, mà không biết anh ấy đi đâu, em gọi mãi mà ảnh chẳng trả lời...

Sáng hôm sau, Sun nứt mắt nhìn vào cái tiêu đề to tướng trên tờ Time and Space của thành phố: "Cuộc sống độc thân hoang đường của các thanh niên mới lớn".

- Earth Hecarte, mày chết với ông!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro