Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cùng Treasure và Truz (p2)
____________________________
Hikun: Ba ơi ba đọc truyện trước khi đi ngủ cho con được không?

Asahi: Được thôi

Hikun: Đọc Baby shark nha ba

Asahi: Chẳng phải hôm trước đọc rồi sao? Đọc cái khác đi

Hikun: Đọc Orange thì sao ạ?

Asahi: Orange phải có giọng đọc của 12 người cơ, mình ba đọc tắt thở mất

Hikun: Vậy đọc truyện Robot và 11 loài động vật đi ba

Asahi: Đó là truyện gì vậy?????????

Hikun: Teume gợi ý đó, họ nói là câu truyện về sở thú Treasure gì đó và có 1 chú robot

Asahi: À...oke ba hiểu rồi
__________________________

Ye-dee: Ang~ muốn cắn 1 miếng quá

Yedam: Là ai??? Ai đã dạy con cái đó vậy?

Ye-dee: Ang~ con đã xem nó trên chương trình Tmap. Con thấy có ai đó trông khá giống ba đã nói thế với chú Doyoung

Yedam: *xấu hổ* thì đó là ba mà

Ye-dee: Chìn chá? Ang~ Thảo nào con lại thấy người đó quen thế

Yedam: Giờ con hãy quên nó đi, ba đã cố che đậy nó lâu nay mà giờ con lại thấy. À và bỏ ngay cái kiểu thêm Ang~ vào trước câu nói đi

Ye-dee: Ang~ làm vậy con thấy mình thật đáng yêu. Ang~ ang~ ang~

Yedam: Ta quyết sẽ tìm ra bằng được kẻ đào lại quá khứ của ta
___________________________

Doyoung: Som à, sao con lại mặc như vậy?

Som: Con làm sao ạ?

Doyoung: Nấu nầu, quần caro phải mặc với áo caro chứ

Som: Ồ thì ra là thế, con không biết

Doyoung: Hơn nữa đã mặc áo đỏ thì quần cũng phải đỏ, cả mũ cũng phải đỏ nốt

Som: Đỏ hết ấy ạ? Nhìn có hơi...chói mắt không ba?

Doyoung: Thế thì con lại không biết ba là một huyền thoại rồi

Som: Là sao vậy ba?

Doyoung: Được rồi, ngồi xuống đây để ba kể cho con nghe, ba là một huyền thoại với những cái tên để đời như Đỏyoung, chúa tể đồ bộ, đấng sáng tạo thời trang,...
__________________________

Ruru: Ba, con có phải con của ba không?

Haruto: Hả? Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? Con là con của ba mà

Ruru: À...thì ra con đúng là con của ba, mà sao cứ có cảm giác là không phải ấy *hic*

Haruto: Sao con lại thấy vậy?

Ruru: Con hỏi ba nhé? Con có phải là người mà ba không thể sống nếu thiếu không?

Haruto: Đương nhiên rồi, là con mà, con rất quan trọng vời ba

Ruru: Vậy sao đêm hôm kia ngủ thì ba bảo gấu bông Shin chan là nhất, đêm qua ba nói cả đời này Cola là chân ái? Vậy con ở đâu? Con là chân gà hay chân vịt? *huhuhu*

Haruto: Chết...lại nói mơ lung tung nữa rồi
____________________________

Jeongwoo: Dọn nhà kĩ vào Woopy, con phải lau ở đây, ở đây cả ở đó và trong góc kia nữa

Woopy: Chúng ta phải dọn đến bao giờ nữa hả ba? Nãy giờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi, con thấy cũng sạch rồi mà

Jeongwoo: Cứ tiếp tục đi, phải dọn sạch nhất có thể, quét hết lau hết mọi thứ đi

Woopy: Lần nào ba cũng vậy hết, toàn dồn vào cuối tháng mới dọn nhà, nhắc ba bao lần rồi mà ba không chừa

Jeongwoo: Suỵt, cứ làm tiếp việc của con đi, đừng nói gì hết nếu không chúng ta sẽ tiêu đời đấy

Woopy: Ồ thì ra ba đang sợ sao? Hehe con biết điểm yếu của ba rồi, nếu ba mua thêm bánh mì cho con thì con sẽ giữ bí mật. Còn không thì...

Jeongwoo: Được rồi, con muốn gì ba cũng mua hết. Giờ thì dọn nhanh lên, trước khi Mashiho hyung về nhà
____________________________

Junghwan: Podong, ba đói

Podong: Vậy ba ăn gì đi

Junghwan: Ba muốn ăn mì, con ăn không để ba nấu

Podong: Có ạ, ba nấu mì gì vậy? Đừng nấu theo mấy công thức kì lạ của ba nữa, nấu 1 cách bình thường thôi ba

Junghwan: Ngon mà, mì snack của ba là số dzách luôn đấy

Podong: Ờm...con không nghĩ là vậy đâu. Ít nhất mì gói tương cà của ba còn tạm ổn

Junghwan: Ba biết mà, những công thức nấu ăn của ba chắc phải đạt tầm cỡ quốc tế

Podong: *miễn bình luận*

Junghwan: Chắc ba phải mở lớp nấu ăn thôi, nghĩ lại thấy mình đỉnh thật

Podong: *suy nghĩ* Thay vì mở lớp con nghĩ ba nên đi học nấu ăn thì tố hơn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro