#9. SouRina: Món quà Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Fluff, Pink, Humor, School life, HE. 

A/N: Lại là câu chuyện tính viết drabbles về các cặp đôi nhưng kết cục lại viết 1 chương riêng dành cho SouRina =))))) chương này được lên ý tưởng và viết chỉ trong một buổi chiều tầm 3 tiếng nên không được dài như mấy chương trước, mọi người thông cảm nha.

__________

    Ngày Valentine tới này, Nakiri Erina quyết định sẽ làm chocolate tặng cho Yukihira Souma. Trước đó, cô cũng đã phải lấy hết dũng khí mới có thể đi đến quyết định này. Công đoạn làm chocolate, đối với "Vị Giác của Thần" thì dễ như ăn kẹo, nhưng đối với một cô nàng tsundere như cô thì việc phải tặng quà mới khó khăn nhất.

    Vào đúng ngày ấy, cô đã đến lớp học từ rất sớm nhưng tất nhiên là tên ngốc Souma kia vẫn chưa tới. Cô đã rất luống cuống và lo lắng đến mức đi đi lại lại trước cửa lớp học. Mọi người đi qua nhìn thấy Erina cầm trên tay một hộp chocolate xinh xắn đều tự hỏi rằng không biết kẻ nào có diễm phúc được cô tặng quà cho. Và sau những giây phút chờ đợi rất lâu thì cuối cùng kẻ đó cũng tới. Vẫn điệu bộ thản nhiên, phè phỡn như mọi ngày, Souma đút tay vào túi quần rồi nghênh ngang bước vào lớp học. Cậu (lại) cố tình ra bên cạnh chỗ ngồi của Erina rồi tỉnh ruồi:

    "Ồ, Nakiri, chúng ta lại vô tình ngồi cạnh nhau này! Lớp cũng hết chỗ mất rồi, tại tớ đến muộn quá, xem ra không còn cách nào khác ha."

    Mấy học sinh ngồi xung quanh ngán ngẩm, Có mà cậu tự ý ra ngồi cạnh cô ấy chứ sao nữa ông tướng ơi, bày đặt quá!

    "Y-Yukihira! Lại là cậu à? Cậu không thể đến sớm một chút để đi sang chỗ khác ngồi hay sao? Lúc nào cậu cũng xuất hiện trước mặt tớ vậy?! Thôi được rồi, cậu sẽ được ngồi đây, chỉ vì tình thế bất đắc dĩ thôi, chứ không phải là tớ th-thích thế hay gì đâu nhé!"

    Mấy học sinh ngồi xung quanh lại tiếp tục ngán ngẩm, Chẳng phải Người đã trưng cái khuôn mặt khủng bố ấy ra mỗi khi có ai toan ngồi xuống cạnh mình mà không phải Yukihira-kun hay sao, tiểu thư Erina?? Tại sao hai cái cô cậu này không thể thành thật cơ chứ?!

    "Mà, sao cũng được, đừng có làm ảnh hưởng đến tớ đấy!" Nói đoạn, Erina (cố tình) đặt hộp chocolate một cách thật mạnh lên bàn (như để thu hút sự chú ý).

    "Ôi cái gì hay thế này, Nakiri?" Souma tò mò cầm hộp chocolate (vốn dĩ sẽ dành cho mình) lên ngắm nghía với vẻ thích thú. Erina cuống quýt đòi lại nhưng bị Souma ngăn cản. Cô nàng hậm hực:

    "Nhìn mà còn hỏi à? Chocolate chứ còn gì nữa."

    "Hóa ra cậu thích ăn đồ ngọt à?"

    "Không phải vậy...! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không đó?"

    "Hừm... Xin lỗi nha, mấy hôm nay bận thử công thức mới quá cho nên cũng không để ý ngày tháng cho lắm." Souma cười xòa, nói đoạn lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra và bật lên để xem ngày. "Ngày 14 tháng 2. Chocolate... À, ra là vậy! Hôm nay là ngày Valentine hả? Trời ạ, suýt nữa thì tớ quên mất đấy."

    "Đồ ngốc nhà cậu thì có chịu để ý cái gì đâu cơ chứ!" Erina lườm Souma một cái làm anh chàng phải cười trừ.

    "Tớ không để ý đến ngày này cho lắm vì chắc là chẳng có ai thích tớ đâu ha. Thực ra trước đây tớ cũng từng được một bạn nữ học chung cấp 2 tặng chocolate cho đó, ngầu không hả? Mà, nói gì thì nói, chắc chắn chocolate này đắt tiền lắm ha, của Nakiri cơ mà?"

    "Tất nhiên là rất đắt, vì tớ đã tự tay làm nó đấy!" Erina hất mái tóc dài một cách đầy kiêu hãnh. "Nó có chứa những nguyên liệu thượng hạng, cách tớ làm nó cũng vô cùng tỉ mỉ và công phu, chỉ có tiền thôi cũng chưa đủ để được nếm một miếng đâu!"

    "Làm sao đây, tớ thèm được ăn nó quá, mà chỉ còn đúng từng này trong túi nè, hay là cậu cho tớ trả góp đi?" Souma móc túi ra được một tờ 500 yên nhăn nhúm vì bị vo lại nhiều lần làm Erina nhướn mày:

    "Đồ ngốc, cậu không có đủ tiền trả tớ đâu! Cơ mà... nếu cậu tha thiết... có thể... tớ sẽ cho cậu cũng nên đó..."

    "Ể, thực ra cậu không cần làm vậy đâu, tớ ngại lắm á..."

    "Vậy là cậu từ chối nó? Cậu không thích chocolate tớ làm cho cậu?"

    "Chocolate cậu làm cho tớ...?"

    " Ý tớ không phải như vậy...! Tớ...Chocolate...không có-"

    Nhìn điệu bộ rối rít của Erina, Souma cũng không thể trêu chọc cô thêm được nữa. Cậu phì cười và xoa đầu cô:

    "Thôi được rồi mà, tớ hiểu rồi mà, cậu không cần nói gì thêm nữa đâu. Cái này, tớ nhận và hứa sẽ ăn hết sạch cho mà coi! Cảm ơn nhá!"

    "Hừ, tất nhiên là cậu sẽ phải ăn hết rồi, nó ngon lắm đấy, đồ ngốc như cậu làm sao mà làm được chứ?!"

    Erina cố gỡ tay Souma ra khỏi đầu mình, vuốt lại mái tóc. Cô đã tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể rồi đấy, chứ bên trong cô chỉ muốn òa lên vì sự hồi hộp căng tràn. Cô quay mặt lại ngược hướng với Souma để che đi khuôn mặt khả ái đang dần ánh lên những vệt đỏ ửng như trái cà chua chín, nhưng vẫn kịp thỏ thẻ một câu bên tai cậu:

    "Y-Yukihira này,... Valentine vui vẻ nhé..."

    "Ờ... Ờ..."

    Đến lúc này thì cả Souma cũng không thể cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu của người con gái bên cạnh mình nữa. Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ toàn hiện lên hai chữ "thích em", "thích em" và "thích em" mà thôi. Cậu ước gì giá như cậu có thể đưa cô ra khỏi căn phòng này, đến một nơi chỉ có hai người và nhấn chìm cô ấy tới tấp bằng những nụ hôn cho tới khi nào cô ấy xỉu mới thôi. Nhưng chẳng phải đây là một suy nghĩ quá sức hư hỏng hay sao? Thêm nữa, giảng viên giờ cũng mới bước vào lớp nên có vẻ như cậu chỉ còn cách ngồi im thôi vậy.

    Cũng không hoàn toàn là ngồi im; còn lâu Yukihira Souma mới chịu làm vậy. Cậu nắm lấy tay của cô gái mình thích rồi giấu chúng dưới ngăn bàn làm cô giật mình:

    "N-Này, gì vậy hả? Cậu hơi quá đáng rồi đó!"

    "Yên nào, chỉ một chút thôi, nhé? Rồi tớ hứa tớ sẽ đáp lễ lại cậu vào ngày Valentine Trắng mà." Nói đoạn, cậu giơ ngón trỏ lên miệng ý chỉ cô hãy giữ yên lặng, rồi nháy mắt một cái. Biết rằng mình có cố đến mấy cũng không thoát ra được, Erina ngồi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ bên cạnh Souma, và cũng nắm chặt lấy bàn tay của cậu nữa, làm cậu chỉ muốn bắt về làm của riêng mà thôi! Dù sao thì cả hai người cũng đều thích việc này mà...

    Mải tận hưởng hương vị hạnh phúc ngọt ngào, đôi trẻ của chúng ta không mảy may để ý rằng tất cả mọi người xung quanh đang nhìn họ với ánh mắt chán chường vì đã phải "ăn cẩu lương" một cách quá đỗi no nê mỗi khi ngồi chung lớp học với cặp đôi này...

>1330 TỪ
14/07/20 - END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro