27) LietBel/BelLiet - Vườn hoa của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Đơn của bác LisBonnefoy

× Thật xin lỗi vì bác đã đặt từ rất lâu rồi nhưng tới nay mới trả;-; Dạo gần đây cừu còn nhận việc nên chạy deadline quá trời, giờ thì cưới ổng luôn rồi chứ không hẹn hò nữa đâu=))

-----------------------------------------------------------






× Suốt vạn năm, anh quan tâm cô, nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững, băng giá và lạnh lùng đến tột độ của cô. Cô là một cô gái rất đẹp, cô đẹp lắm, mái tóc trắng bồng bềnh của cô bóng bẩy và mềm mượt ngày ngày xõa xuống khiến người khác nhìn vào có cảm tình. Khuôn mặt khả ái của cô thật sự làm say đắm lòng người, đôi mắt màu tím thạch anh hẹp dài lấp lánh cùng hàng mi dài cong vút, đẹp đẽ ấy khiến Natalya như một mỹ nữ hiếm có khó tìm, dường như nàng là tiên nữ giáng lâm từ tranh ảnh bước ra đời thực. Nàng thật đẹp khi ngồi đan len ở cạnh khung cửa sổ, khi ấy, những giọt nắng vàng khẽ len lỏi vào, rót lên màu sắc dịu nhẹ, càng điểm tô thêm cho mái tóc càng đẹp. Ánh mắt nàng dịu dàng đến điên đảo chúng sinh, tà váy tím nhạt nhẹ nhàng phấp phới trong gió. Vẻ đẹp ấy thực sự rất mê hoặc lòng người, nhưng thập toàn vô nhân mà, mấy ai có hoàn hảo đâu. Và Natalya cũng như vậy......










× Do lớn lên ở vùng hoang vu, lại chỉ có anh trai từ nhỏ chăm sóc cho cô và chị Ukraine bảo bọc, cô sống và mang theo một nỗi ám ảnh, một chấp niệm - tình yêu với người anh trai của cô. Cô ngộ nhận, nhưng không ai có thể chỉ ra cái sai cho cô, đơn giản là vì cô không muốn lắng nghe một ai cả, và cũng không ai có thể chạm tới cô....Kể cả anh cũng vậy. Cô luôn khoác lên mình một biểu cảm lạnh lùng như băng tuyết, dù cho cô cười rất đẹp nhưng không ai thấy cô cười bao giờ. Cô luôn thủ một con dao dưới váy hay cầm theo nó để bảo vệ anh trai cô và tiêu diệt bất kỳ ai muốn bén mảng đến gần anh trai cô. Đối với cô, anh trai là tất cả, và thứ tình cảm này cũng như ngộ nhận này đã kéo dài hàng ngàn năm, cho tới khi Lithuana phần nào lặng lẽ thay đổi cô....








× Hôm ấy là một ngày mùa hạ thật đẹp, nước Nga mùa hạ tới thật sự rất hùng vĩ và đáng để ngắm nhìn vì có những cảnh quan xuất sắc và không gian bao la khiến con người ta cảm thấy thanh thản. Trong sân nhà Natalya, nắng phủ đầy khắp nơi, vầng dương phủ đầy khắp nơi cũng như mùa hạ làm đầy trái tim cô. Cô diện quần đùi áo phông đơn giản, đeo găng tay rồi bắt đầu trồng đám hoa hướng dương. Cô muốn cho Ivan xem, vì anh trai rất thích hoa hướng dương mà....








× Nhưng cô có vẻ không có kinh nghiệm làm vườn nên vẫn không biết mình nên trồng ở đâu, ở góc độ nào cho đẹp. Chợt cô nhớ ra, Toris là một chuyên gia về vườn tược, nếu gọi anh chắc chắn cô sẽ được tư vấn hay giúp đỡ, đại loại vậy. Và cô nhấc máy lên gọi điện cho Toris, anh bắt máy với giọng e ngại vì tưởng mình bị gọi nhầm số.






- Cho hỏi, có phải đầu dây bên kia gọi nhầm số không ạ?






- Nhầm thế nào được hả ông anh? Tôi đây, Natalya đây, có số liên lạc biết bao lâu rồi mà mỗi lần tôi gọi anh, anh vẫn cứ như thế này đây? Chán đời quá đấy, Toris.... À đúng rồi, qua đây đi, giúp tôi một tý, tý nữa đi gặp Feliks.







× Không đợi phản hồi, Natalya cúp máy cái rụp. Toris gãi gãi đầu, anh khá chắc là cô đang tính nhờ vả anh về một vấn đề gì đó, và ắt hẳn nó lại liên quan đến Ivan cho mà xem. Anh mệt mỏi lết cái thân này chạy sang nhà cô, rồi đến cổng đã được cô 'đón tiếp' bằng mấy câu cằn nhằn uy lực làm anh sợ xanh mặt. Anh dập đầu xin lỗi lia lịa, khi này anh cảm thấy mình giống anh bạn Kiku ở tít bên châu lục kia mỗi giờ họp khi mắc sai lầm thật, nhưng cậu ta xin lỗi là để nhận được sự thông cảm của mọi người, phần đó cũng là vì phép lịch sự, nhưng anh thật sự xin lỗi ngay lúc này là vì cái mạng của mình đấy! Cũng may mắn là cô bỏ qua, và anh vội vàng xắn quần lên, đi đôi ủng rồi diện đôi găng tay vào và làm vườn cùng cô. Buổi làm vườn hôm ấy rất vui, và họ đùa giỡn nhau mãi, hôm ấy cũng là hôm anh ghi nhớ rõ nhất đời mình vì hôm ấy, lần đầu tiên, anh thấy được nụ cười tươi rói nở trên môi cô. Những vệt nắng vàng ươm dịu nhẹ, lọt qua khe tay anh, khung cảnh yên bình lả lướt ấy thôi cũng đã đủ làm anh xiêu lòng.....






× Quả nhiên đôi khi những người lạc quan nhất lại là những kẻ si tình. Riêng anh, không cuồng si nộ liệt, nhưng tình cảm của anh cũng nồng thắm chẳng thua kém ai. Mỗi người, đều có cách yêu của riêng họ.







× Và những ngày hè trôi qua, những bông hoa hướng dương dần lớn lên, khoe sắc thắm của mình dưới thời tiết nắng dịu, giữa khung cảnh trời xanh mơn mởn, và mùa hè yên ả gói gọn trong đôi đồng tử tím của Natalya. Họ cùng nhau chăm sóc hoa, đùa nghịch bên nhau, tuy nhiên, một phần nào đó trong anh vẫn ý thức được mình không nên tiến quá sâu, kẻo sẽ lại nhận về cái ánh mắt sắc lạnh đó của nàng và sự đau đớn trong tâm can. Nhưng có lẽ, điều anh không ngờ tới nhất, đó là vào một ngày cuối tháng 7.....




- Ya chebya lyublyu, Toris.....





× Ngày hôm ấy, anh đã vui đến phát khóc, anh khóc to như một đứa trẻ, anh khóc, vì sự mừng vui, anh khóc, vì cuối cùng mùa đông không hồi kết trước kia, cuối cùng cũng đã chuyển thành mùa hè rực rỡ trong năm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro