25) USSR x TR - Vị đại gia bất động sản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Trả tiếp đơn cho bác LnHtVt4















---------------------------------------------------------





× Đi làm được mấy ngày, Reich chứng kiến những chuyện lạ xảy ra trong nhà mình, riết cũng thành quen, nhưng bản thân nó cũng tò mò, con người bí ẩn ngày ngày chăm lo nhà cửa cho nó là ai. Rốt cuộc tại sao người ta lại tốt bụng thế nhỉ? Liệu có toan tính gì không? Nhưng sau khi về nhà, có đồ ăn ngon và giờ thư giãn chờ trước mắt, nó cũng tạm quẳng những chuyện đó ra sau đầu. Cuộc sống đại học cũng dần ổn định hơn, tuy nhiên, tính nó vốn tiết kiệm nên sẽ không có ý định đập phá cho đã, mỗi tháng ngoài chi trả tiền nhà, tiền Internet, điện, nước ra và những thứ cần thiết khác, nó luôn để dư ra một khoản phòng trường hợp cần thiết. Nhưng có điều, ở quán nó thì lại không được yên bình như vậy.....Cuộc sống có vẻ rất bất ổn.







× Ví dụ như thế này đây.




- Xinh quá em ơi, làm người yêu anh nhé?







- Vâng anh ạ, em chưa tìm được ý trung nhân, và em vẫn chưa muốn yêu nên tránh xa con mẹ em ra! - đã bỏ bớt vế sau - không em đánh cho bỏ mẹ bây giờ.






× Hay.....







- Mấy cái đứa thấp hèn như mày hay con đằng kia, hèn mọn quá nên không ai ưa đâu!








- Ừ thì không ai ưa đâu, nhưng mày tưởng thế là mày ngon à? Cút xéo, xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của người khác kẻo vừa ăn án phạt vừa dính đánh đấy con! Bố mày không được lòng ai kệ bố mày chứ, bố mày cần mày quản à?







× Đang bưng đồ uống mà đầu óc lại hồi tưởng về mấy cái đó rồi, nó không thích một chút nào hết. Đành lắc lắc mái đầu rồi quay ra chỗ yêu cầu ly cocktail, bàn số 30, nó cẩn thận đặt ly đồ uống xuống bàn rồi ngước mắt lên nhìn khách, nó tính nói cảm ơn thì sửng sốt vì người trước mặt là chị nó, Weimar. Chị thấy nó thì không kiềm được nước mắt mà khóc thật lớn, rồi ôm chầm lấy nó. Nó cũng muốn ôm chị lắm. Nhưng nó ngại mặt chị chủ, bèn đẩy Weimar ra định đi làm việc tiếp, nhưng chị chủ quán đã nhẹ nhàng bước đến, không nói gì mà vỗ vỗ vai Reich rồi chào hỏi Weimar. Reich thực sự điếng người, thực sự chị chủ quán này có quan hệ như thế nào với chị nó vậy!?



- Đã lâu không gặp, Weimar.




- Ồ, là Spartakus đó hả? Lâu rồi không gặp, chị khỏe không?





- Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại em, xem chừng em vẫn khỏe quá nhỉ? Em có vẻ vui tươi hơn trước rồi đấy, tình yêu.













× Khoan. Nó vừa nghe cái gì cơ? Tình yêu? Chị chủ quán của nó, không lẽ.... Quen biết chị nó hả?












× Reich ngơ ngác ra đó, nó không hiểu mô tê gì cả. Trông nó bây giờ thật ngờ nghệch, cũng dễ hiểu thôi khi mà đột nhiên một ngày này lại có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy. Từ việc vô tình gặp chị gái cho tới việc thấy chủ quán bar bản thân đang làm âu yếm thân mật, động chạm đúng kiểu yêu đương với chị mình thì mới ngớ người ra, rồi đột nhiên nhận ra sự động trời trong mớ tin tức nó mới tiếp thu này. Reich mặt đen như đít nồi, đứng yên tại chỗ nhìn hai bà chị ôm ấp nhau xong thả cơm chó cho nó mà trong lòng nó tức anh ách. Rốt cuộc nó bị gạt ra rìa rồi à!?







/Em còn ở đây mà mấy chị..../ - tiếng lòng nó gào thét. Rồi nó lặng lẽ bỏ đi làm việc.










× Cuối cùng chị chủ quán cũng giao hết việc cho nó, và nó cũng chấp nhận ở lại trông quán để cho chị đi chim chuột với chị của nó. Ôi theo gái bỏ em nó là thế này à, nó lắc đầu ngao ngán, rồi lại đi khắp quán dọn dẹp, luôn chân luôn tay suốt cả buổi tối. Dầu sao chị chủ quán cũng có hứa sẽ tăng lương cho nó nên nó hạnh phúc thêm phần nào. Hết ca, nó đóng cửa quán, dọn dẹp rồi thở phào nhẹ nhõm, và lúc này, đột nhiên điện thoại nó rung. Tiếng chuông vang lên đến nhức đầu chói tai, dù chính tay nó cài. Là quốc ca Nga, dù bản thân nó ghét môn Triết và thù ông thầy, thế quái nào trường nó lại có thể nhét thêm những kiến thức liên quan đến chủ nghĩa cộng sản vào chi vậy không biết!?

- Không biết sẽ lại có vụ gì đây.....


- Ủa? Hóa ra là tiền lương hả? Rồi ủa alo, sao thế quái nào tiền chuyển về lại gấp ba gấp năm bình thường vậy!?







× Nó dụi mắt, kiểm tra cho chắc ăn. Vẫn vậy, ra là mắt nó không có đui. Nhưng nó cảm thấy rất khó hiểu và có phần nghi ngờ, nó gọi điện rồi nhận được câu trả lời xác thực từ Spartakus. Không phải lo nữa vì dù sao tiền là do chị nó gửi thêm chút đỉnh cho nó có phí sinh hoạt, gộp vào xíu xiu tiền lương được tăng hôm nay. Nó hoang mang, tiền lương bình thường cũng đâu có ít, rồi là "chút đỉnh" dữ chưa....Thôi, chị cho thì em xin, nghĩ nhiều mệt đầu. Nghĩ thế rồi nó mang cái tư tưởng thoải mái về nhà, nhất định sẽ thưởng cho bản thân một chút mới được.










× Rảo bước trên con đường vắng lặng vào ban đêm, nó rẽ vào cửa hàng bánh mì. Mấy ổ bánh mì nóng hổi thu hút nó, ngửi mùi thôi là đã thấy thèm rồi. Nó nhanh chân bước đến cửa hàng, rồi vào trong. Vẫn còn mấy ổ bánh mì nóng, kèm cả bánh bông lan, làm nó tít mắt.






- Chị ơi, bán em mấy cái bánh bông lan và mấy ổ bánh mì ạ.








× Nó nhìn ra ngoài đường. Cũng sát sàn sạt mùa hung thần rồi chứ đâu. Nhìn ngoài trời có vẻ lạnh lắm, lại âm u, nó đoán tuyết sắp rơi rồi.






× Và bông tuyết đầu tiên, đã rơi. Bông tuyết trắng muốt rơi xuống mặt đường từng bông, từng bông, rồi chẳng mấy chốc đã rơi xuống đường rất nhiều. Trắng xóa một màu, khung cảnh xung quanh trước mắt nó như bừng lên một chút giữa đêm tối. Lạnh như thế này, nếu biết trước chuyện này xảy ra nó đã đem theo áo khoác, khăn choàng với cái găng tay len rồi. Nó thở dài, rồi tiếng gọi của anh nhân viên đánh thức nó ra khỏi suy tư, nó rút ví ra rồi trả tiền cho anh, sau đó cầm mấy cái bánh đã mua được bọc kín cẩn thận sao cho vẫn có thể giữ được một phần độ nóng hổi bước đi trên đường. Bỗng, nó thấy một chiếc xe ô tô đi vụt nhanh qua chỗ mình, rồi nó thấy cái ô tô đó lao vô cột điện, tạo ra âm thanh va chạm thật chói tai. Nó nhanh chóng rút điện thoại gọi xe cứu thương, rồi chờ đợi. Nó cố gắng mở cửa xe rồi sơ cứu cho người gặp nạn, nó kiểm tra đường thở. Vẫn còn thở. Rồi tới nới lỏng áo quần nạn nhân ra, kiểm tra thương tích và sơ cứu sơ qua. Nó ngồi chờ và cuối cùng sau một lúc kiên nhẫn, xe cứu thương cũng đã tới, cùng với một xe cảnh sát. Nó thông báo vụ việc với người cảnh sát, rồi xét thấy nó chỉ là người qua đường, không gây hại gì và còn sơ cứu cho nạn nhân nên nghiễm nhiên nó được thả về. Về đến bậc cửa, nó cởi giày ra rồi đem bánh bông lan cất vô tủ ăn dần, còn bánh mì để đó ăn. May mắn thay, bánh vẫn còn giữ được độ nóng, một chút, và cậu phết mứt lên rồi thưởng thức. Bánh giòn vỏ đặc ruột chấm với mứt trái cây quả là hết sảy! Nó vừa ăn vừa mở laptop lướt sương sương mạng xã hội, toan ăn xong thì dọn dẹp rồi đi ngủ. Vô tình, nó lướt trúng trên Twitter, thấy một tài khoản và gương mặt của người có ảnh đại diện làm nó cảm thấy quen quen. Khoan, đây rõ ràng là người mà nó đã sơ cứu ở vụ tai nạn hồi nãy mà!? Rốt cuộc là cái điềm gì đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro