#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TOPIC] Nên đánh giá cách đối nhân xử thế của Châu Thâm như thế nào?
Source: https://www.zhihu.com/question/383000051

Tiêu đề cũ: Châu Thâm có phải là điển hình của nhân cách lấy lòng (people pleaser)?

Sau đó tôi xem qua phần bình luận, nhận ra kết cấu mà tiêu đề này đặt ra và không gian thảo luận quá chật chội, thế nên chỉnh sửa lại một chút!

Mô tả: Giọng hát của Châu Thâm rất tuyệt, có thể gọi là thiên phú dị bẩm. Nhưng ngược lại với Vương Phi - cũng là người có thiên phú, con người lại vô cùng "lạnh lùng", có thái độ, không lấy lòng - thì Châu Thâm lại có vẻ như với ai cũng nhiệt tình thân thiện. Phải chăng có thể nói đó là biểu hiện của việc nội tâm cực kỳ thiếu tự tin, không có cảm giác an toàn?

Tất nhiên là việc này chỉ có giá trị thảo luận thôi. Vì tôi nghĩ người thích cười không nhất thiết đồng nghĩa với việc nội tâm cũng vui vẻ như vậy. (Nếu cậu ấy thật sự vui vẻ thì là do tôi nghĩ nhiều rồi!)

>> SA5M:

Lần đầu tiên biết tới nhân cách lấy lòng là do đọc cuốn sách "Me, myself and us" của Brian R. Little. Tác giả nói nhân cách như vậy giống như một củ hành tây. Bạn từng lớp từng lớp bóc tách nó ra, lại phát hiện nó không có hạt, không có cái tôi bản chất. Mức độ quản chế bản thân của những người như vậy rất cao, rất để tâm ánh mắt của người khác, thậm chí sẽ tận lực điều chỉnh hành vi của mình để cho khớp với quy chuẩn xã hội và vị trí hoàn cảnh theo kỳ vọng của bản thân.

Nhân cách lấy lòng khá phổ biến trong cuộc sống, có người đã thành danh từ sớm như Tưởng Phương Chu, cũng có những phiền nhiễu tương đương. Sợ nói sai lời làm sai việc đắc tội người, có thể rất chú ý tới tâm trạng của tất cả mọi người nhưng lại tự mình chểnh mảng nội tâm của chính mình. Người có nhân cách lấy lòng là người bình thường hay bị người khác xem thường, giống như một con tắc kè hoa, tùy vào hoàn cảnh mà đổi màu cơ thể, nhưng từ đầu đến cuối không thể là chính mình.

Vậy Châu Thâm là một "củ hành tây" sao? Nhìn lại kỹ càng những chuyện cậu ấy từng trải qua, có khi bạn còn kinh ngạc đấy. Người trông có vẻ dịu dàng như cậu ấy lại mang theo mình một loại "aura cái tôi cố chấp". Cậu ấy sẽ vì nguyện vọng học âm nhạc mà đơn độc cãi lời cha mẹ, sẽ đứng ở cửa nhà thầy giáo 3 tháng liền để xin thầy nhận học trò, khi công ty có ý định trói chặt với người khác cậu ấy cũng sẽ chủ động nhắc tới chuyện hai người không thật sự thân thiết. Tôi nghĩ "quả bơ" theo lời của Lý Văn Báo có lẽ càng hợp để mô tả tính cách của cậu ấy hơn: càng đào sâu bạn sẽ phát hiện ra một chiếc hạt rất rắn chắc, nói cách khác, có một cái tôi hạt nhân rất kiên định. Bất kể thế giới ngoài kia gió mưa phiêu diêu ra sao, "ta" vẫn sừng sững bất động.

Trở lại vấn đề ban đầu: Châu Thâm đối với ai cũng nhiệt tình thân thiện, phải chăng có thể nói là biểu hiện của việc nội tâm cực kỳ thiếu tự tin, không có cảm giác an toàn? Là một người thuộc chòm sao Thiên Bình, đa số thời gian Châu Thâm có thiên hướng hòa bình. Cậu ấy từng kể lúc học cấp hai đã bị gán cho rất nhiều biệt danh có tính chất vũ nhục, cho nên từ đó tính cách có một vài khuyết điểm. Biểu hiện của loại "khuyết điểm" này đại khái là ở chỗ cậu ta sẽ tận sức tránh việc tranh cãi, thay vào đó sẽ dùng một kiểu dí dỏm hàm súc để làm phương thức hóa giải. Thử nghĩ một chút, nếu có một cậu chàng có giọng hát hay, diện mạo khả ái, vừa dịu dàng lại tài hoa, bạn có tình nguyện làm bạn cùng cậu ta không? Bởi vậy nên nhân duyên của Châu Thâm thật sự rất tốt, từ diễn viên tướng thanh tới nhiếp ảnh gia, vòng bạn bè cũng rất phong phú. Hơn nữa cậu ấy rất thích cười, nhìn cái đống nếp nhăn ở khóe mắt khi cười của cậu ta là biết (bớ anh Thâm chớ cắt tui)

Vương Phi tựa tùng xanh, là kiểu vạn người đều say riêng mình ta tỉnh liếc nhìn chúng sinh, vô câu vô thúc (không bị ràng buộc), "Cô tiêu bách xích tuyết trung kiến/Trường khiếu nhất thanh phong lí văn" (tạm dịch nghĩa: ngọn cây cao trăm thước trong trời tuyết vẫn nhìn thấy, thét dài một tiếng trong gió vẫn nghe thấy, ý là rất lẫm liệt). Còn Châu Thâm, cậu ấy lại như đóa hoa đội đất mà mọc lên từ khe hở bên sườn núi. Cậu đã tự mình trải qua rất nhiều rất nhiều những trắc trở, mới quyết định mang tới niềm vui cho mọi người. Cái sự săn sóc đầm đìa máu chảy này, có người gọi là dịu dàng, riêng tôi nguyện gọi là mạnh mẽ. Cuộc sống ban cho cậu đau thương, cậu dùng khúc ca để báo đáp. Châu Thâm, cậu ấy không phải là nhân cách lấy lòng, mà là một người yêu thế nhân yêu thế giới, một người có cho mình sự kiên định tuyệt đối không ngừng phấn đấu, một người tâm có tường vi nhưng cũng không thiếu mãnh hổ.

<Minh họa cho người thích cười mà cứ cười là nếp nhăn khóe mắt tấp nập>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro