ChanYeol-Qri: Của ai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri ôm tiểu thiên thần nhỏ trong lòng, giọng tràn đầy yêu thương:

"Tiểu bảo bối. Con thực đáng yêu. Con của mẹ thực đáng yêu"

Nhưng lại có người bên cạnh không hài lòng nhăn nhăn mặt:

"Đưa con đây cho anh, nó cũng là con của anh nên đưa đây cho anh" ChanYeol dùng sức giật lấy tiểu bảo bối từ tay của đại bảo bối mà cằn nhằn

"ChanYeolie...? Anh sao vậy? Trả con cho em đáng ghét"

"Nó cũng là con của anh mà, em nên nhớ là anh cũng hùng vốn nó mới ra lò"

"Chúng ta mỗi người một nữa đi"

Mặc kệ cha mẹ đang cải nhau kịch liệt, tiểu bảo bối chỉ mở to mắt long lanh mà nhìn. Nếu như nó biết nói thì câu đầu ko phải là cha hay mẹ mà là: Con là của thiên.

"Oa oa oa...oa..oa" Tiếng khóc của tiểu thiên thần làm gián đoạn cuộc cải vả.

Qri đánh nhẹ vào vai ChanYeol: "tất cả là tại anh. Xem đi tiểu bảo bối khóc rồi" Sau đó ôm tiểu bảo bối vỗ về đi vào phòng.

ChanYeol nằm trên sô pha trong phòng khách mà khóc lóc ỉ ôi! Đâu phải tại anh cũng đâu phải là anh ko thương bảo bối? Nhưng mà kể từ khi nó được ra lò thì vị trí của anh trong lòng vợ yêu tuột về con số 0 tròn trĩnh. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, biết vậy anh đã ko ham hố rồi. Nhưng nói nào ngay...tiểu bảo bối cũng là do anh góp tí xíu vốn.

"ChanYeol em mệt" Qri bước ra khỏi phòng. Tiểu bảo bối đã ngũ nên cô ra đây...ôm anh.

"Qriie. Em sao thế? Mệt lắm à?! Thế ngũ đi" ChanYeol cẩn thận đặt cô vào trong lòng, yêu thương nói.

"Anh lại giận gì nữa hả? Em thấy anh dạo này lạ lắm"

"Đâu có..." Ừ! Anh giận đấy

"Anh rõ là đang giận a nói em nghe đi"

"Nghe anh hỏi tiểu bảo bối là của ai?"

"Của em"

"Nhưng nó cũng là.."

"Của anh chứ gì? Nhưng em lại muốn nó chỉ là của em. Không những vậy em còn muốn tất cả là của em"

"Được rồi. Tất cả là của em nhưng...em là của anh"

Vậy là tối đó hai người lăn từ phòng khách vô tới phòng ngũ, Không biết hai người họ làm gì mà tiểu bảo bối bị làm cho giật mình tỉnh giấc vì mấy tiếng động...từ phòng ngũ truyền ra~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro