Câu chuyện thứ mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi vắt vẻo trên lan can, tay cầm ghita gảy nên những hợp âm trầm ấm.

Trần Hữu Đông Triều, cầu thủ có ngoại hình bặm trợn và lối chơi dứt khoát hàng đầu của HAGL cũng chỉ là một thằng nhóc hai mươi ba tuổi, cũng có những lúc đa sầu đa cảm chỉ có thể trút bớt qua tiếng đàn.

- Mày đang làm phiền hàng xóm đấy! - Phượng từ đâu xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, trên tay còn cầm theo một chai nước khoáng vị chanh ướp lạnh- là món khoái khẩu của Triều.

- Dối trá, câu lạc bộ bao nguyên tầng khách sạn, làm gì có hàng xóm nào- Triều phản bác, không quên chộp lấy chai nước, bật nắp nốc một ngụm to.

- Bọn tao không phải hàng xóm chắc? - Trường vừa nói vừa ngồi xuống phía còn lại.

- Ơ, tao tưởng giờ này chúng mày ngủ rồi? - Triều nhìn hai thằng bạn, cảm thấy khó hiểu. Hai đứa này từng thi đấu ở nước ngoài nên bị nhiễm cái tính kỷ luật của bên ấy, giờ giấc nghỉ ngơi cực kỳ nghiêm túc.

- Chẳng ngủ được- Phượng trả lời, thờ ơ.

- Sao? Lo lắng trận đấu ngày mai à? Không giống mày lắm - Cậu hiểu rõ tính Phượng, đã lâu rồi nó chẳng còn quá bị ảnh hưởng bởi những chuyện bên ngoài, đá bóng là vì nó thích sân bóng và thích những người cùng chơi bóng với nó thôi.

- Mày thừa biết là không phải mà- Phượng lầm bầm.

- Bum này, hôm nọ mày chơi tốt lắm! - Trường đột ngột lên tiếng.

- Chuyển chủ đề nhanh thế? - Triều cười- Nhưng có ích gì đâu, vẫn thua đậm đấy thôi.

- Nhưng mà, chân mày có chịu được không? - Dường như Trường không quá để tâm đến câu trả lời của cậu.

- Ổn mà, phải ổn thì thầy mới cho tao đá chứ- Triều cố trấn an hai thằng bạn, lâu rồi cậu không thấy hai đứa nó như thế này. Ở cái tuổi quá trẻ, chúng nó đã phải trở thành đầu tàu của cả một đội bóng, những cảm xúc cũng vì thế mà luôn bị chúng nó giấu rất sâu. Sự lo lắng hay chênh vênh là điều mà chúng nó không được phép thể hiện.

- Bọn tao lo thật đấy. Một Tuấn Anh là quá đủ rồi - Phượng cúi thấp đầu, thở dài.


Chấn thương là một nỗi ám ảnh thật sự, với cả bọn.

Chúng nó trưởng thành bên nhau, cùng luyện tập, cùng chơi đùa. Sự thân thiết và ăn ý cũng từ đó mà lớn dần lên. Dù không ai bảo ai, nhưng mấy đứa lớn tuổi hơn như Triều, Phượng, Trường, Tuấn Anh... vẫn luôn tự hiểu là chúng nó phải chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Chúng nó thường lôi Toàn, Thanh, Duy... ra trêu đùa, nhưng sự che chở và bảo bọc vẫn là tuyệt đối.

Bởi vậy mà Triều luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi nhìn các anh em vất vả trên sân mà bản thân mình phải làm khán giả bất đắc dĩ.

HAGL không phải là một đội bóng giỏi phòng ngự, học viện vốn không đào tạo cầu thủ phòng ngự. Phương châm của học viện là tấn công và tấn công sao cho thật đẹp mắt.

Ban đầu, khi chỉ tập huấn và thi đấu trong hệ thống học viện thì mọi chuyện vẫn ổn. Đến lúc bắt đầu tham gia các giải trẻ thì vấn đề phát sinh.

Chẳng đội bóng nào chỉ cần tấn công mà không phòng ngự.

Triều là một trong những học viên xuất sắc nhất của khóa 1 học viện HAGL. Trong những đợt tuyển chọn đi tập huấn nước ngoài cùng các học viên xuất sắc ở các quốc gia khác, cậu là một trong những người thường xuyên có suất, bên cạnh Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng.

Xuất phát điểm của Triều cũng giống như Xuân Trường hay Tuấn Anh- là tiền vệ trung tâm; nhưng so với cậu, đôi chân của hai đứa kia mềm mại hơn, kỹ thuật hơn, và như một lẽ tất nhiên, những đứa chơi kỹ thuật thì thể lực thường kém và dễ bị chấn thương.

Vì thế, Triều lui lại phía sau chúng nó một bước, đá tiền vệ phòng ngự. Cậu sẽ là chốt chặn để chúng nó vươn cao.

Câu lạc bộ cũng tìm cách bổ sung lỗ hổng phòng ngự bằng những cầu thủ từ đội năng khiếu và các đội bóng có hợp tác.

Nhưng như thế là chưa đủ, Triều lại lùi lại thêm một chút nữa, trở thành trung vệ.

Đá ở vị trí nào không quan trọng, cái Triều muốn là được cùng chiến đấu với chúng nó- những người bạn thân từ bé, những người đã luôn chia sẻ tất cả buồn vui với nhau.

Với khả năng kỹ thuật tốt cộng với thể hình tương đối dày, cậu đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, dù là ở vị trí nào. Bên cạnh những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh, suất đá chính của Triều ở câu lạc bộ là gần như không thể lung lay.


Nhưng,

Mọi chuyện không như mơ.

Triều thường xuyên gặp chấn thương. Không nghiêm trọng như Tuấn Anh, nhưng dai dẳng.

Các thầy cũng chẳng dám mạo hiểm với đôi chân của Triều, nhất là ở vị trí phòng ngự vốn cần nhiều sự máu lửa, quyết đoán và va chạm.

Cứ như thế, cậu thường xuyên phải ngồi ngoài, nhìn các bạn chiến đấu.

Cũng vì ít được ra sân nên so với họ thì sự tiến bộ của cậu cũng dần chậm lại.

Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau không hề dễ chịu, nhưng cái đáng sợ hơn là phải trơ mắt nhìn chúng nó vất vả trên sân mà bản thân mình lại chẳng thể giúp đỡ được chút nào.

Vì vậy, Triều phải trở lại.

Đội càng khó khăn thì càng cần phải trở lại.

Bên cạnh những người bạn thân thiết nhất của mình, cùng phấn đấu cho những mục tiêu chung.

Chỗ của cậu là bên cạnh chúng nó.

Dù là chấn thương, hay bất cứ thứ gì khác cũng không thể ngăn cản được.


P/S: Mình muốn viết chap này về Triều, trước trận đấu chiều nay, dù không biết là Triều có thể ra sân hay không.

Rõ ràng là chấn thương của cậu ấy chưa thực sự ổn, vì ngay cả trong hoàn cảnh thiếu rất nhiều nhân sự ở hàng phòng ngự như hiện tại thì HAGL cũng rất hạn chế việc cho cậu ấy thi đấu. Trận đá với Hà Nội là trận duy nhất từ đầu mùa giải Triều được đá chính; cậu ấy làm tốt, chơi quyết liệt, ngăn chặn khá nhiều pha tấn công của Hà Nội một cách thông minh và chuẩn xác, đáng tiếc đó lại là một trận thua đậm.

Mình luôn hy vọng Triều sẽ được trở về đá tiền vệ phòng ngự, chia lửa bớt cho Trường, nhưng có lẽ là khá khó, khi mà vị trí trung vệ của HAGL vẫn còn quá mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro