Câu chuyện thứ bốn mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tập khai xuân của câu lạc bộ ngốn nhiều thời gian hơn thường lệ, fan đông mà giới truyền thông cũng đến rất nhiều, một phần vì thành công của đội tuyển, nhưng phần lớn là vì nó và Trường sắp ra nước ngoài thi đấu.

Với một đội bóng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận như Hoàng Anh Gia Lai thì cảnh tượng này cũng chả phải hiếm lạ gì lắm; ban huấn luyện lẫn các cầu thủ đều thong thả hoàn thành buổi tập rồi ra giao lưu, trả lời phỏng vấn.

Trường đã di chuyển luôn sang Thái Lan, một mình Phượng thật sự rất vất vả mới đối phó được hết bao nhiêu là báo đài, lại còn người hâm mộ vừa du xuân vừa tranh thủ gặp mặt những cầu thủ họ yêu mến.

Mãi đến khi trời sụp tối.

Phượng uể oải bước vào phòng số bảy, giờ nó chỉ muốn nằm ườn ra mà thôi; chỉ trong hai ngày đã tất bật từ Nghệ An vào Sài Gòn rồi Gia Lai, lại còn chẳng được nghỉ ngơi suốt từ sáng giờ, xương cốt nó có bằng sắt thép thì cũng bắt đầu kêu gào rồi.

Nhưng mà, thằng nhóc kia đang làm gì vậy?

Toàn đang bày cả đống quần áo, đồ đạc ra trên giường, lục tung cả lên. Thật ra Phượng cũng chả còn sức để mà quan tâm nếu đó không phải là đồ của nó. Cũng không phải Toàn không được phép động vào vật dụng riêng của Phượng, giữa hai đứa làm gì có chuyện đó; chỉ là xưa nay thằng nhóc chưa bao giờ bày bừa ra như thế.

- Đang làm gì vậy?

Toàn giật bắn người, quay lại nhìn nó.

- Lấy đồ tao ra làm gì? - Phượng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

- Thì... - Toàn bối rối cắn môi - Tao thấy mày bận quá, sợ mày không kịp sắp xếp rồi bỏ quên, nên là...

- Soạn giúp tao?

- Vì... tao đang rảnh thôi.

Nhìn vẻ bối rối của thằng bạn, Phượng cũng không muốn trêu chọc thêm nữa, nó ngồi xuống giường, ngoắc thằng kia - Để đấy đi, tao có soạn được một phần từ hồi còn ở quê rồi, còn lại mai làm nốt. Vẫn chưa biết bao giờ đi cơ mà.

- Có được bao lâu nữa đâu, K-league cùng sắp bắt đầu rồi - Toàn vẫn không ngơi tay, cúi đầu lầm bầm.

Thấy Toàn như thế, Phượng vừa buồn cười vừa thương. Phượng lặng lẽ nhìn thằng bạn một hồi rồi nhấc mông sang ngồi bên cạnh, giơ tay xoa đầu nó.

- Chỉ một năm thôi, Toàn à!

- Những một năm!

Toàn bĩu môi. Nó từ lâu đã biết rằng nơi này đã là quá chật chội với Phượng, rằng cái ngày này sẽ đến sớm thôi, rằng nó nên vui vì đứa bạn thân đã tiến thêm được một bước dài nữa trong sự nghiệp; thế nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng việc đó sẽ đến nhanh và đột ngột như vậy.

- Chỉ cần có thời gian thì tao sẽ về chơi ngay mà!

- Hừ, lo mà tập luyện cho tốt vào, ở đó mà đòi về.

Phượng bật cười; đúng là nó vẫn luôn muốn thử thách bản thân ở môi trường mới, nhưng không có nghĩa là nó không lưu luyến nơi này, nhất là thằng nhóc mồm rộng suốt ngày mè nheo này. Dù là những khoảnh khắc vui sướng hay những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời Phượng, người đứng bên cạnh nó vẫn luôn là Toàn. Rời xa nó vốn là chuyện đâu dễ dàng.

Hơn mười một năm rồi, thời gian ở bên nó thậm chí còn nhiều hơn cả gia đình.

- Tao lại để mày phải gánh vác rồi - Phượng xoa mớ tóc nhuộm sáng màu rối bù cả lên - Cùng cố gắng nhé, rồi chúng mình sẽ gặp lại ở tuyển quốc gia!

- Nói thế còn nghe được - Toàn đặt chiếc áo đang cầm trên tay xuống, đứng dậy lục tủ lấy ra một chiếc hộp đưa cho Phượng.

- Gì đây?

- Quà sinh nhật muộn - Toàn cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng méo xệch - Thế quái nào lại thành quà chia tay...

Phượng mở hộp, lấy ra một đôi giày, đúng mẫu nó thích nhưng chưa kịp mua. Nó đứng dậy ôm bạn mình vào lòng, siết thật chặt.

- Tao sẽ nhớ mày lắm!

Toàn nghe sống mũi cay cay; cũng không phải là lần đầu chia tay nhưng nó vẫn chẳng cách nào quen được với cảm giác này. Bao nhiêu năm qua, là vòng tay này chia sẻ với nó mọi buồn vui, là tấm lưng này cõng nó vượt qua những lúc khó khăn. Dù tất cả mọi người đều đối xử với nó rất tốt, đều chiều chuộng nó; nhưng với nó Nguyễn Công Phượng vẫn là một sự tồn tại đặc biệt.

Giữa bao nhiêu xô bồ, chỉ cần nhìn thấy người đó ở bên cạnh sẽ thấy an lòng.

Nhưng mà, đôi cánh này đã đến lúc dang rộng rồi, đâu thể nào giữ mãi ở đây.

- Bố cũng nhớ mày, khi không nghe mày ngáy lại khó ngủ - Toàn siết chặt thằng bạn một lần nữa rồi đẩy nó ra.

- Tao cũng nghĩ thế. Mà biết đâu ít hôm nữa mày lại sang cùng với tao - Phượng cười.

- Hãy đợi đấy!






P/s:  Mấy hôm nay bận high vì chuyến xuất ngoại của Trường, Phượng; thế nên dẫu biết là Toàn sẽ nhớ bạn nhiều lắm nhưng vẫn cứ high. Hôm qua nhìn thấy cái ảnh Toàn đăng mới thật sự thấm là nó buồn bao nhiêu.

Phượng không có ở nhà thì Toàn phải cố gắng thật nhiều nhé! Phượng không ở nhà thì Toàn sẽ buồn lắm, nhưng đó cũng là cơ hội cho Toàn và những bạn khác nữa. Cố gắng lên rồi mấy tháng nữa lại tập trung tuyển quốc gia, lại gặp nhau ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro