Chap 3: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Di Di, sinh viên học viện mỹ thuật năm 2, sinh sống tại ký túc xá sân sau học viện. Cuộc sống của cô vốn rất yên ổn cho đến khi một cô gái không biết từ đâu lại đến ở chung phòng với cô.
==> Ngày thứ nhất:
- Cô tên gì ?
- ......
==> Ngày thứ hai:
- Cô cứ suốt ngày trong phòng, không ăn uống nghỉ ngơi gì sao ?
-.......
==> Ngày thứ ba:
- haizzz.... Này....
- .........
Cứ như thế nhìu nhìu ngày liền trôi qua, Di Di thật sự chịu hết nổi. Giờ nghỉ trưa Di Di vào văn phòng bày tỏ câu chuyện
- Cô àh, cô là quản lý ký túc xá, tại sao lại cho người mới vào mà không nói với cháu một tiếng hơn nữa lại là một cô gái không mấy thân thiện......
- Cháu nói ai ? Danh sách học viên ở lại đây vẫn như cũ mà, đâu có ai mới vào đâu ??
- Ơ.... thế cô gái cùng phòng với cháu ba ngày nay là ai ạh ?? - Di Di và cả người quản lý đều khó hiểu lật danh sách ra xem. Phòng số 26 - học viên đăng ký - Du Khiết, xem đến đây Di Di liền nổi giận
- Chuyện này là sao chứ cô quản lý ?
- Du Khiết ...... Di Di, cô nghĩ cháu nên dời phòng của mình. - người quản lý trầm ngâm nói, Di Di vừa tức lại vừa không hiểu gì liền hỏi tiếp
- Sao cô lại bắt cháu dọn đi ? Cô gái đó là ai ? Cô quản lý, nếu cô không nói rõ chuyện này thì cháu sẽ làm đơn báo cáo lên nhà trường !! - ngươi quản lý không còn cách nào liền dịu giọng
- Du Khiết từng là một học sinh ưu tú của học viện mỹ thuật nhưng đã tự vẫn sau một đêm trăng tròn, không hiểu vì lý do gì mà đến giờ Du Khiết vẫn không cho các học sinh nữ sau này ở trong căn phòng đó.
- Ý cô là cháu gặp ma sao ? Thật hoan đường !! - nói rồi Di Di bỏ đi về phòng nhưng thật lạ là cô gái đó đã biến mất
__________
Ba ngày sau là hội trăng rằm, học viên tham gia thi vẽ cảnh đem trăng sông nước đều là những học viên ưu tú có thàng tích cao, tất nhiên là có cả cô Di Di. Khi đồng hồ đổ chuông lúc 7h30, Di Di khoác một chiếc váy trắng tinh khiết để chuẩn bị xuống sân trường và vẽ cảnh đêm trăng. Trăng đêm nay rất sáng, sáng đến rung động lòng người. Di Di đứng bên cửa sổ nhìn trăng đắm đuối bỗng nghe đâu tiếng nhạc du dương như mời gọi cô tiến lại thêm vài bước nữa, Di Di cứ thế nhắm mắt lại bước đi theo tiếng nhạc cho đến lúc nhận ra mình đang đứng trên bậc cửa sổ chòm người ra ngoài thì đã muộn. Di Di hụt chân rơi từ tầng 5 xuống đất kêu lên âm thanh nghe xót lòng.
___________
Lễ hội hôm đó bị hủy bỏ giống như chuyện của Du Khiết ba năm về trước, cũng ở phòng số 26, cũng nhảy từ tầng 5 xuống, cũng và đêm lễ hội trăng rằm. Trăng hôm đó tròn và đẹp trông thật ma mị làm sao, Di Di đã thế chân cho Du Khiết trở thành bản sao tự tử không lý do.
_________________HẾT________________
*Có chỗ nào không thích cứ nhận xét thẳng nhé, mình rất mông đợi nhận xét từ mấy bạn ^^
*Tiếp theo là Manga Bonnus :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro