Hạ của Du, đừng của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Tử Du, em ký vào đây đi"
"Sa Hạ, đây là...?"
"Tờ cam kết, em đọc đi"
Điều 1
Nếu chúng ta có giận nhau nhất quyết không được bỏ rơi nhau, phải làm hoà thật nhanh.
Điều 2
Phải luôn yêu thương nhau, không được có kẻ thứ ba xen vào
Điều 3
Bất kể đối phương có xấu xí, hay bệnh tật, cũng tuyệt đối không được rời bỏ
Điều 4
Yêu thương nhau, sống với nhau đến hết đời, không lìa xa nhau nửa bước
"Tử Du, em có hứa là sẽ làm được không?"
"Được, em hứa"
"Vậy thì ký vào đi"
"Được"

___________________________

Cô bước vào một quán cà phê gần nhà, gọi một ly cappuchino, chọn một góc khuất, cắm tai nghe vào điện thoại, bật bản nhạc yêu thích lên, từng mảng ký ức chợt hiện về

"Yah, Tử Du, sao em dám ăn hết bánh của chị hả, đứng lại mau"
"Lêu lêu, đố chị bắt được em"
"Hứ, được rồi, tối nay em đừng hòng vào phòng với tôi"
"Ấyyyy, thôi nào, Hạ Hạ đưng giận mà, em xin lỗi, ngày mai mua cái khác cho chị nha"
"Hmm, coi như em ngoan"


"Tử Du, chị mệt quá, xoa bóp cho chị đi"
"Sa Hạ, hôm nay lại tăng ca à?"
"Ừm, nên vai chị nhức từ trưa tới giờ"
"Chị, làm ít thôi, Du nuôi chị"
"Cô ngốc này, lo cho cô đi kìa"
"Thì lo cho em, nhưng cũng phải lo cho Hạ bảo bối của em nữa"
"Em đó, đồ dẻo miệng"


"Tử Du, cô ta là ai?"
Sa Hạ nhìn người đang đứng trước mặt mình, kế bên là một người phụ nữ đang khoác tay, lòng nhói lên thốt ra từng chữ
"Chị không thấy sao, là bạn gái của tôi"
Tử Du trả lời một cách hờ hững, như thế hai người rất xa lạ, nhưng không biết được tim ai đó đã sắp vỡ ra rồi
"Chu Tử Du, em dám đối xử với tôi vậy sao, đồ khốn nạn"
Sa Hạ giơ tay định đánh Tử Du, nhưng người kế bên đã kịp chặn lại
"Này chị gái, tử tế một chút đi, ở đây là nơi công cộng, không phải ở nhà đâu, đừng đánh người lung tung, hơn nữa đây còn là tiểu Du của tôi"
"Cô, đồ vô liêm sỉ...còn em, Tử Du, tại sao làm vậy với tôi, tôi yêu em mà"
Sa Hạ lúc này đã ứa nước mắt, đau khổ nhìn Tử Du
"Chị muốn biết phải không, vì tôi chán chị rồi"
"Em...đồ tồi..."
Sa Hạ chạy nhanh khỏi nơi đó, vừa chạy vừa lau nước mắt.

Là em hứa sẽ yêu thương tôi, bây giờ lại vì ả ta mà phản bội tôi, quên đi lời hứa đó, em thật tàn nhẫn mà, nhưng sao tôi lại không thể quên được em, Chu Tử Du, đồ tồi.

Chuông điện thoại vang lên, bản nhạc cũng ngưng hẳn làm cắt ngang đoạn suy nghĩ của Sa Hạ

"Alo, Sa Hạ, chị mau đến bệnh viện đi, Tử Du xảy ra chuyện rồi"

"Mau lên, mọi người mau điều chỉnh máy, chúng ta phải cấp cứu cho cô ấy gấp"

"Tử Du, em mau tỉnh dậy đi, đừng làm chị sợ mà, hức...hức"
Sa Hạ ở ngoài phòng chờ, khóc nấc lên, Di Nhân ở bên cạnh an ủi, bên trong các bác sĩ và y tá vẫn không ngừng kích tim hô hấp, dùng dụng cụ để cầm máu cho Tử Du.
"Tử Du, cậu tuyệt đối không được chết, Sa Hạ chị ấy đang đợi cậu đó"
Tiếng lòng của Di Nhân đang thôi thúc, như tạo một động lực mong người kia sẽ không sao, người bạn này của cô thật quá đáng thương mà.

1 tiếng sau
Tiếng cửa phòng cấp cứu chợt mở, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rất mệt mỏi
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là chúng tôi"
Di Nhân dìu Sa Hạ đến trước mặt bác sĩ, từ nãy giờ khuôn mặt đã đầy nước mắt.
"Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà không cần quá lo lắng, căn bệnh của cô ấy rất may chỉ ở giai đoạn giữa, vẫn còn có thể cứu được, bệnh nhân sẽ phải dùng phương pháp xạ trị trong thời gian dài để có kết quả tốt nhất"
Vị bác sĩ chậm rãi giải thích đầy thuyết phục, nhờ đó mà trấn an được người đang khóc nãy giờ
"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, vất vả cho ông rồi"
"Bây giờ chúng tôi phải chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức, hai vị có thể đi cùng"

"Hạ tỷ, chị ở đây trông cậu ấy nhé, em đi xuống canteen mua ít đồ, bác sĩ có nói cậu ấy sẽ tỉnh lại sau vài tiếng nữa"
"Ừm, cảm ơn em, chị sẽ trông chừng em ấy"

"Tử Du à, sao em ngốc như vậy chứ, chịu đau một mình, không nói chị biết, em ngốc lắm....hức....ngốc lắm..."
Sa Hạ vuốt ve khuôn mặt của Tử Du, em gầy đi rất nhiều, dây quấn quanh người, trên miệng còn có ống hô hấp, lòng cô không khỏi đau xót

*Bíp Bíp*

Tiếng máy đo nhịp tim đột nhiên vang lên, đường nhịp tim từ khúc khuỷu chuyển thành đường thẳng kéo dài

"Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu Tử Du, làm ơn...hức..."

"KHÔNG...TỬ DU....KHÔNG....EM ĐỪNG ĐI MÀ....HỨC....TỬ DU....KHÔNG...."
Sa Hạ khóc lớn trong tuyệt vọng, đau khổ nhìn chiếc khăn đang dần che khuất gương mặt Tử Du

"KHÔNG....KHÔNG....KHÔNG...Đừng bắt em ấy đi mà, Tử Du, đừng bỏ rơi chị mà...hức..."
Sa Hạ giật mình, cảm giác mắt mình ươn ướt,hoá ra chỉ là mơ.
Đột nhiên cô thấy tay mình ấm lên, ngước nhìn lên thì thấy ai kia đã mở mắt nhìn mình từ lúc nào.
"Tử Du, em tỉnh rồi, là em thật sao, em vẫn còn sống, hức...Tử Du...em đây rồi.."
"Sa Hạ, sao chị ở đây?"
"Hức...đồ đáng ghét...em dám lừa tôi...hức"
"Sa Hạ, em xin lỗi, em..."
Tử Du vuốt má Sa Hạ, vì vẫn còn yếu nên giọng nói hơi nhỏ
Sa Hạ ôm chặt lấy Tử Du, khóc lớn như một đứa trẻ
"Hức....hức....đồ Du chết bầm, có biết tôi lo cho em thế nào không hả?"
"Sa Hạ, sao chị biết em như vậy? Là do..."
"Còn ai vào đây nữa, là tớ giúp cậu đấy Du"
Nói được đoạn thì Di Nhân tay cầm bịch đồ ăn bước vào, thong thả từng chữ, khiến Tử Du hơi bất ngờ
"Di Nhân, thì ra...cậu đã nói cho chị ấy biết hết mọi chuyện rồi sao?"
"Đúng vậy, bởi vì tớ lo sợ cậu và chị ấy sẽ không thể gặp nhau được nữa, nên tớ mới"
Flashback

Khi Sa Hạ vừa chạy đi khỏi
"Tử Du à, sao cậu phải làm vậy chứ, tự mình chịu khổ, thật ngốc mà"

"Di Nhân à, tớ xin lỗi vì bắt cậu đóng giả tình nhân trong hoàn cảnh thế này, tớ làm vậy chỉ muốn tốt cho chị ấy thôi, không cần phải phí hoài thanh xuân với người như tớ"

"Chu Tử Du, cậu..."
"Di Nhân à, tớ biết rõ bệnh tình của tớ như thế nào mà, nan y có lẽ không thể sống được bao lâu nữa"

"Tử Du, tớ hiểu điều đó đối với cậu đau đớn đến nhường nào nhưng cậu không được nhục chí, phải cố gắng lên, tớ luôn bên cạnh cậu"
"Nhân Nhân, cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Sa Hạ, chị nghe tôi nói, lần này rất nguy cấp, nếu chị muốn gặp cậu ấy lần cuối"

End Flashback

Tử Du lúc này hơi e thẹn, cúi đầu tránh ánh nhìn của hai người kia
Một lúc sau, Di Nhân lên tiếng phá tan sự im lặng
"Được rồi, tớ nghĩ mình nên ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người, à phải, Tử Du, bác sĩ có nói bệnh của cậu chỉ ở giai đoạn giữa, xạ trị trong một thời gian nữa sẽ có khả năng bình phục, không lo nữa rồi nhé, tớ ra ngoài đây"

"Ừm, tớ cảm ơn cậu nhiều nhé, Di Nhân"

"Sa Hạ à..."
"..."
"Sa Hạ"
"Hmm, đừng gọi tên tôi"
"Hạ Hạ, Du biết sai rồi, Du xin lỗi, Du không muốn vậy đâu mà"
"..."
"Hạ, chị khóc hả"
"...Hức...mặc kệ tôi"
"Thôi nào, em không sao rồi, em xin lỗi, đừng khóc, ngoan, em thương"
Tử Du dùng lời dỗ ngọt Sa Hạ như con nít, từ tốn ngồi dậy ngay ngắn, vòng tay ôm sau lưng người kia, xoay y ngồi đối diện với mình.
"Hức...tại sao chứ...Chu Tử Du....em là đồ đáng ghét...sao lại làm vậy với tôi, có biết là tôi đau lắm không...hức?"
Sa Hạ nấc từng tiếng, không kiểm soát được, vừa mắng vừa đánh vào ngực ai kia
"Aaaa, đau em, Sa Hạ, tha cho em đi, em biết lỗi rồi..."
Người kia cũng ngừng đánh, quên mất em vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp khoẻ.
"Chỉ vì em sợ sẽ trở thành gánh nặng cho chị, em sợ mình không sống được lâu để có thể chăm lo cho chị, em..."
Tử Du định nói nhưng đã bị Sa Hạ chặn lại bằng một nụ hôn, cô cũng không ngần ngại đáp trả y, nụ hôn sau bao tháng ngày xa cách, như lắp đầy khoảng trống đau thương bấy lâu nay.

"Còn đau không?"
Sa Hạ xoa vào lồng ngực Tử Du, nhẹ nhàng hỏi han, lúc nãy nàng thật sự hơi mạnh tay với em
"Không, em hết đau rồi, hì"
"Đúng là ngốc mà, bị như vậy còn cười được"
Em mỉm cười, ôm chặt thiên thần bé nhỏ vào lòng mình
"Tử Du à, em đúng là vừa ngốc vừa đáng ghét mà, em đã vi phạm điều 3 trong tờ cam kết rồi, đã hứa như vậy mà em không giữ lời, ghét em"
"Hạ Hạ, em xin lỗi nhiều lắm, vì quá yêu chị nên rất sợ sẽ làm khổ chị, em xin lỗi, giờ em không sao rồi, chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé, được không?"
Em ôm chặt nàng hơn, thốt ra lời tận đáy lòng
"Được, sẽ không rời xa nữa, Du, chị yêu em"
"Em cũng yêu chị"
Em đặt lên môi nàng một nụ hôn, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cả hai.
End.

___________________________

Úi úi, lâu quá bà mới up chap các cháu ạ
Ở nhà tránh dịch chỉ ăn và ngủ thôi
Hôm nay ngẫu hứng nên viết được quá trời
Các cháu thân mến hãy vote cho bà nhé
Cảm ơn các cháu nhiều lắm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro