Mảnh thứ nhất - Shade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của con người, không ai có thể điều khiển được......
Năm tôi lên 10, ba mẹ li dị
Khi ấy, còn là một đứa trẻ nên tôi chưa hiểu hết chuyện, cứ khóc hoài và  giận dỗi ba mẹ tại sao lại bỏ nhau...
Cho đến một lúc nào đó, một con nhỏ từ trên trời rơi xuống đã dạy cho tôi hiểu, cảm xúc là thứ không thể chi phối được. Như ba mẹ tôi vậy, khi không thể chịu được nữa, làm sao có thể chung sống?
Tuổi 15- tuổi mà ta bỗng dưng nảy sinh những xúc cảm khó tả, cứ như là một chút bồng bột đầu tiên của tuổi trẻ vậy.....
Hè năm ấy, tôi dành cả ba tháng rảnh rỗi ở quê nội (từ sau khi bố mẹ li dị, tôi ở với mẹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sang chỗ bố)
Và đó cũng là lúc mà tôi gặp "nhỏ"
Sau khi nhấc mông xuống khỏi chiếc xe bán tải nhỏ của bố, tôi xách vali vào căn nhà nhỏ cũ kĩ của ông nội.
Ông tôi mất cách đây 1 năm, bà ở nhà một mình buồn quá nên lên thành phố ở với chú.
Cả một năm không có hơi người, căn nhà chất đầy bụi bặm và màng nhện.
Mất hơn nửa ngày dọn dẹp, bố tôi đi chào hỏi hàng xóm, còn tôi đi dạo. Bố con tôi dự định là để sáng hôm sau đi thăm mộ ông.
Tôi chán nản đeo headphone lên, đút Mp3 vào túi quần và bước ra khỏi nhà. Tôi định vào rừng.
Quê nội tôi không hẳn là chán.
Ở đây có rất nhiều cánh đồng lúa mì, thậm chí có cả đồng hoa hướng dương. Ở phía tây, cách chỗ tôi ở khoảng 1km là cánh rừng lớn. Gọi là rừng nhưng không có thú dữ, chỉ có nai với khỉ thôi.
Bước theo con đường mòn xung quanh toàn cây cối, tôi nhẹ nhàng tháo headphone, vểnh tai thưởng thức tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây, tiếng chim và hàng vạn những âm thanh của thiên nhiên khác. Đi dạo thực sự là rất thú vị mà!
   Rất ngại phải nói ra, nhưng thực sự quang cảnh trong rừng bây giờ rất giống khu rừng ,nơi mà ba bà tiên đã bí mật nuôi lớn nàng công chúa Aurora xinh đẹp. Thật nực cười khi một đứa con trai lại nói ra điều này...
   Bước đến gốc cây sồi quen thuộc, gốc cây ngày xưa tôi hay chơi với ông nội mỗi khi hai ông cháu đi dạo trong rừng, tôi có thể nhớ chính xác vị trí cây sồi này, bởi vì nó là cây đại thụ to nhất , hơn nữa, còn nằm ở vị trí rất đặc biệt: một dải đất trống giữa rừng mà con đường mòn nào cũng dẫn tới được.

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Từ từ ngồi xuống bên gốc cây, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và nhớ về ngày bé, khi ông nội còn sống. Tôi bất giác mỉm cười.....
- Oái....- Quả táo đỏ bay từ trên xuống trúng đầu tôi... Khỉ thật... đau...
  Phịch....
Vật gì to đùng, nặng dữ dội, đè ngã tôi xuống rồi lăn ra.
Tôi bực mình, đứng dậy rồi phủi người. Chả biết cái thứ gì lại từ trên cây rơi xuống không đúng lúc vậy chứ? Xui thật mà....
  - He he... Xin lỗi nha, nhưng cậu có sao không...- Tiếng của một đứa con gái vang lên. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên... Là một con nhóc, dáng nhỏ nhắn, lùn lùn, mái tóc dài , màu xanh sậm như đi nhuộm vậy... trông có vẻ... nữ tính? Không thể nào ... nữ tính thế quái nào lại rơi từ trên cây xuống chứ???

- Ờm... cậu bị... não... à không, ý mình là đầu cậu bị... ảnh hưởng à?? Xin lỗi... thực sự mình không có cố ý nha...
Chẳng qua là do quả táo... đúng rồi.. do quả táo trượt khỏi tay nên mình muốn bắt lại thôi.... mình sẽ đưa cậu đi bác sĩ mà....
Thực sự là nhỏ nói quá nhiều nên tôi không thể nhớ hết được. Tôi xua tay
- Mình không sao cả... chỉ là đang tự hỏi sao cậu lại ở trên đó thôi....
- ....... cô gái trước mặt tôi bỗng dưng im lặng, trầm ngâm. Biết đối phương không muốn nói, tôi bèn gợi chuyện
- Cậu không muốn nói thì thôi v...
- Oa, không phải vậy đâu... thực ra thì mình cũng chẳng nhớ tại sao lại trèo lên đó nữa, nhưng cũng đâu cần có lí do để làm một chuyện mình thích, nhỉ??? - Ngay lập tức, cô gái ngắt lời tôi bằng câu nói hết sức... tùy tiện? "Thú vị thật". Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy.
- Ne.. cậu mới chuyển đến đây hả? Trước giờ có thấy mặt mũi đâu?- Nhỏ nghiêng đầu hỏi, tay huơ huơ trước mặt tôi.
- à, đây là quê nội của mình. Mình chỉ về trong ba tháng hè thôi.
- Đi cùng ba mẹ hả?
-Không, ba mẹ mình li dị từ năm mình 10 tuổi rồi.
- Ôi, xin lỗi đã gợi chuyện buồn nha!
- Chuyện cũng qua rồi mà!
Cứ như vậy, chúng tôi đi dạo quanh khu rừng. Vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện trên trời dưới biển, bây giờ nghĩ lại, tôi thật không hiểu hồi ấy mình nghĩ gì khi kể cho một con bé lạ mặt cả những cảm xúc trong lòng mà không bao giờ tôi kể cho ai...
Cô ấy tên Rein. Bằng tuổi tôi.Nhà ở rìa phía Bắc khu rừng. Cô sống với ba mẹ và một đứa em gái. Cuộc sống như vậy thật khiến tôi ghen tị. Nhưng không bao giờ tôi thấy phiền khi cô ấy kể lể về gia đình của mình cả. Thậm chí còn thấy háo hức và thích thú nữa .
Từ buổi chiều hôm ấy, ngày nào chúng tôi cũng chơi với nhau. Tất nhiên không chỉ trong rừng, nhỏ dẫn tôi tới mọi ngóc ngách trong cái vùng quê này. Nhờ vậy mà mùa hè năm ấy trở thành mùa hè sôi động nhất của tôi. Người dân trong làng rất thân thiện. Họ thường cho chúng tôi vụn bánh mì, hoặc táo để cho lũ chim trong rừng. Đôi khi tôi ăn thử vụn bánh, rất ngon mà.
Bọn tôi nghĩ ra đủ thứ trò chơi quái dị. Như là dùng thân cây trong rừng, dẹt ra rồi làm nhà gỗ trên cây.
Rein trông nữ tính vậy mà rất nghịch. Cậu ta chính là người đề xuất làm nhà gỗ và cũng là người hăng hái, cố công nhất.
Cùng với sự giúp đỡ của bố nữa, chúng tôi hoàn thành ngôi nhà trong hai ngày. Ngôi nhà gỗ nhỏ trên cây sồi đại thụ đủ sức chứa được ba người.
Ngày nắng thì bọn tôi chơi đuổi bắt bên bờ suối, chiều về thì chạy nhanh chóng đến nhà Rein, mang bánh táo mẹ cậu ta làm cùng với trà và sữa trèo lên nhà cây làm tiệc, tất nhiên là cùng với Fain, em của Rein nữa.

Ngày mưa, chúng tôi gấp thuyền, thả từ trên cây xuống vũng nước ngay dưới gốc ( vì cùng đất quanh gốc cây hơi trũng). Rồi ngồi vẽ lên tường nhà. Ngày mưa thì ít trò chơi hơn nên chúng tôi đành ngồi nói chuyện.
   Chỉ đơn thuần là ngày nào cũng nắm tay nhau chạy quanh làng, nhưng Rein không biết rằng, chỉ với những cử chỉ quen thuộc lặp lại hằng ngày ấy, những cử chỉ chân thành ấy, cùng với tiếng gọi đi chơi mỗi ngày ấy mà cậu ấy đã cứu rỗi cả tâm hồn tôi.
Trước khi gặp Rein, tôi là một thằng bé ích kỉ và tự phụ. Xa lánh hoàn toàn với thế giới bên ngoài vì không tin tưởng ai nữa. Nhưng Rein đã dạy tôi rằng: tuy thế giới không hoàn toàn tốt đẹp, nhưng không phải là không đáng để ta quan tâm đến. Bố mẹ tôi li dị không hoàn toàn là đáng trách. Nếu họ không sống được với nhau nữa, cứ gượng ép hẳn là càng làm nhau đau khổ thêm. Đúng vậy, cảm xúc không phải là thứ chi phối được. Không phải ta cứ ép là có thể yêu, thế nên tôi không giận họ. Có thể, theo bố về quê chuyến này là quyết định đúng đắn.
        Tuy nhiên thì, cuộc vui rồi cũng phải có hồi kết. Ba tháng hè trôi qua như đưa thoi vậy. Ngày nào cũng chơi đùa vui vẻ với Rein làm tôi không còn cảm giác về thời gian. Buổi chiều hôm cuối cùng, chạy về nhà với mong đợi sáng hôm sau đến nhanh để đi chơi tiếp, tôi sững sờ nhìn bố thu dọn hành lí.
Còn nhớ là tôi đã khóc như con nít và xin bố cho ở lại. Tất nhiên đó là điều không thể. Vì vậy bố hứa là năm sau lại cho tôi về.
Nhìn Rein chẳng khác gì tôi lúc biết tin. Nhưng cuối cùng, cậu ta nắm chặt tay tôi, cười bảo
-Năm sau cậu phải về đấy nhá! Mình sẽ gửi thư cho cậu! Bye bye, Shade...
       Hai mùa hè trôi qua, và năm nào tôi cũng về quê nội.....
Hè năm nay lại đến, và tôi vẫn đang trên đường về quê nội. Nhưng lần này có chút thay đổi. Tôi không chỉ về với bố, mà cả mẹ và đứa em sắp chào đời của tôi nữa.....
Này, ở căn nhà ấy, cậu có đang đợi tôi không?
       "Không cần phải có một lí do để làm điều mình thích, nhỉ?"
_______________Keotrasua_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro