Cái ôm của Mia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Event Ổ sách - Chủ đề: Những cái ôm

Giới hạn từ: 1000

***


"Cô có thể ôm cháu một cái không?"

Tôi hơi giật mình, quay lại nhìn đứa bé chẳng biết đứng ở đó từ lúc nào. Trông nó thật nhếch nhác với bộ váy xanh lá, họa tiết hoa li ti nhàu nhĩ, đôi chỗ còn cháy sém. Tay nó ôm một con thỏ bông rất cũ và sứt chỉ gần hết một bên tai.

"Cô có thể ôm cháu không?" Nó lặp lại, đôi mắt thật buồn.

"Sao cháu lại đứng một mình ở đây?" Tôi hỏi, mắt nhìn dáo dác xung quanh để tìm người thân của nó. Tôi đoán đứa trẻ không quá bảy tuổi. Chẳng biết là con cái nhà ai mà để nó lang thang một mình vào lúc chạng vạng thế này.

Nó không đáp, chỉ cúi đầu xuống đất.

"Cháu ở gần đây sao?"

Nó gật đầu. Tôi lại nói: "Thế cô dẫn cháu về nhà nhé?"

"Không cần đâu ạ." Nó đáp. "Cháu đang đợi bố mẹ cháu. Họ bảo sẽ về sớm thôi."

"Nhà cháu ở khu chung cư này à?"

Nó lại gật đầu một lần nữa.

"Vậy thì là hàng xóm của cô rồi! Cô mới chuyển đến đây. Tên cháu là gì?"

Nó nhìn tôi, lưỡng lự một lúc. "Mẹ dặn cháu không được nói tên cho người lạ."

"Ồ." Tôi bối rối. Sự thân thiện của tôi có lẽ khiến con bé sợ chăng?

Vừa định giải thích với con bé rằng tôi không hề có ý làm hại nó thì tôi nghe tiếng ai đó đang gọi mình từ phía xa. Người hàng xóm mới sống cạnh bên nhà tôi đang vẫy gọi tôi nhiệt tình.

Khi quay lại chào tạm biệt cô bé kỳ lạ kia thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Có lẽ con bé đã bỏ đi, trèo lên những bậc thang gần đó để về nhà chăng? Tôi mong là thế. Đứa trẻ còn quá nhỏ để lang thang một mình khi trời tối dần.

Khu chung cư tôi mới dọn đến cũng không quá tệ. Tôi có đầy đủ tiện nghi cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, an ninh được đảm bảo và hàng xóm thân thiện. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô bé mình đã gặp bên ngoài chung cư. Nếu con tôi còn sống, có lẽ nó sẽ trở thành một cô bé xinh xắn như vậy, nhưng tươm tất và sạch sẽ hơn.

Tôi đã mất đứa con đầu lòng của mình vào năm ngoái. Sau bao nhiêu cãi vã, mỏi mệt, tôi và chồng quyết định ly hôn. Tôi dọn đến thành phố này một mình chỉ mới tuần trước. Cuộc sống không đến nỗi vất vả, chỉ cô độc và thi thoảng, tôi vẫn bật khóc giữa đêm khi nghĩ về đứa con của mình.

Nhưng vào mỗi sáng, tôi sẽ lại chấn chỉnh bản thân và tiếp tục cuộc sống của mình, một cách vui vẻ dù vờ vịt. Tôi về nhà lúc hoàng hôn và thỉnh thoảng bắt gặp cô bé hôm nọ vẫn đứng trước chung cư đợi bố mẹ.

"Cô có thể ôm cháu một cái chứ?" Nó lại hỏi. Lần nào thấy tôi, nó cũng hỏi câu đó. Nhưng chưa lần nào tôi đồng ý. Tôi không thích ôm ấp một đứa trẻ lạ mặt, hoàn toàn không biết gì về nó. Bố mẹ nó sẽ nghĩ gì về tôi? Nhưng tôi nghĩ việc trao đổi với nó một vài câu xã giao không có vấn đề gì cả. Xét cho cùng, chúng tôi là hàng xóm. Tôi muốn biết nhiều hơn về nó, và bố mẹ nó nữa, những người đã luôn bỏ nó lại một mình trong nhà.

Con bé chỉ mới sáu tuổi. Nó không có anh chị em hay bạn bè quanh đây. Tôi lấy làm lạ khi bố mẹ nó đi làm suốt cả ngày, nó lại không đến trường, cũng không có bất cứ dịch vụ chăm sóc trẻ em nào.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi thường bị gián đoạn bởi điện thoại của tôi, hay những hàng xóm khác chào hỏi tôi. Thật kỳ lạ làm sao, tôi chưa bao giờ thấy họ chào con bé. Nó thường lỉnh đi đâu mất mỗi khi có ai đó đến gần. Thế mà nó lại chịu nói chuyện với tôi.

Tôi bèn đem chuyện con bé đó nói với vài người hàng xóm trong buổi BBQ của chung cư. Nhưng tất cả mọi người đều bảo tôi rằng ở đây không có đứa bé nào như mô tả của tôi cả.

Tôi lấy làm lạ. Rõ ràng con bé thường xuyên đứng bên ngoài chung cư và luôn đòi ôm. Thế mà chẳng ai thấy nó sao?

Chỉ có một cụ ông hàng xóm đã lớn tuổi nói với tôi đôi lời khi buổi tiệc kết thúc:

"Đa số người ở chung cư này đều không biết việc năm xưa. Nhưng ông thì đã ở đây mấy chục năm rồi. Ông còn nhớ sự việc mười năm về trước, một phần chung cư bốc cháy trong đêm. Không ai bị thương nặng. Tiếc thay, có một đứa bé đã không chạy thoát được... Ông vẫn còn nhớ mang máng cô bé đó... Nó hay chào ông mỗi sáng. Và nó có một con thỏ bông sứt chỉ..."

Tôi chỉ nghe được đến đó, những lời sau của ông cụ biến mất vào thinh không. Tôi lập tức chạy về nhà, tìm ngay chiếc laptop của mình.

Đôi bàn tay run rẩy của tôi lướt trên bàn phím. Chỉ vài giây sau, tôi nhận được rất nhiều kết quả trên màn hình. Vụ cháy mười năm trước ở chung cư của tôi. Tôi nhấp vào link đầu tiên và đọc không sót chữ nào.

Trên trang báo là hình ảnh một phần khu chung cư bị cháy đen. Lúc đó trời đã khuya. Lửa bén từ căn nhà nhanh chóng lan sang các căn khác trống người. Chỉ có một nạn nhân duy nhất trong vụ cháy đó và thông tin của cô bé được đề bên cạnh: Mia Brown. Tôi nhìn vào tấm ảnh thật lâu. Đó chính là đứa bé tôi đã gặp bên ngoài chung cư, với cùng một con thỏ bông suýt sứt tai đó.

Đôi mắt tôi nhòe đi, không phải vì tôi đã gặp một hồn ma, mà là vì sự bi thương trong câu chuyện của cô bé. Theo như bài báo kể lại, người ta tìm thấy cô bé co quắp, ôm chặt con thỏ bông, cháy đen. Cô bé chỉ có một mình khi tai nạn ập đến.

Tôi gặp con bé vào hoàng hôn ngày hôm sau. Nó chỉ nhìn tôi thật buồn, như thể biết rằng tôi đã tìm kiếm thông tin về nó.

"Cháu tên là Mia?" Tôi hỏi và nó gật đầu.

"Cô rất tiếc vì chuyện đã xảy ra."

Con bé không nói gì một lúc lâu, rồi nó ngước lên nhìn tôi và nói: "Bố mẹ dặn cháu đợi ở nhà. Nhưng họ không bao giờ về nữa. Cô ôm cháu được chứ? Cháu rất cần một cái ôm."

Trái tim tôi siết chặt lại. Tôi nghẹn ngào mở rộng vòng tay đón nó vào lòng. Mia nhỏ bé, tóc và quần áo nó ám đầy mùi khói.

Đêm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không còn gặp lại con bé thêm một lần nào nữa.

Vài năm sau đó, tôi có một gia đình mới và dọn đi nơi khác. Khi đứa con gái của tôi chào đời, tôi gọi nó là Mia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro