mình làm cái này như nhật ký ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa... E muốn một lần nữa lại quay về khoảng thời gian đó, chỉ để nói cho a biết. E nhớ a lắm, nhưng tình cảm này vốn chỉ còn có thể chôn đi.
    Năm đó, đáng lẽ e nên dũng cảm hơn, đáng lẽ nên nói ra ... Một tình yêu đã đâm chòi trong tim e.
  Năm đó, cơn gió mùa xuân ùa về, ngày tựu trường đã đến. Gian phòng học số 04 đã gần đủ mặt các học sinh lớp 8B
   Tháng 8 ngày ** năm 2016
Đôi chân vội vàng từng bước chạy vội về phía phòng học số 04, dường như lúc đó cô bé đó rất sợ trễ giờ. Đứng trước phòng học 04 , cô điều chỉnh lại hơi thở của mình , tùy tiện chỉnh lại tóc tai, thở 1 hơi thật dài dường như đã chuẩn bị để vào lớp. Căn phòng chứa đầy những gương mặt thanh tú, nhưng không 1 ai cô quen biết, tùy tiện chọn vào bàn số 3 gần đối diện bàn giáo viên để mà ổn định. Vừa lúc đó cũng có 1 người  cũng vừa bước vào căn phòng này, cũng tùy tiện chọn ngồi vào bàn số 3 , vì bàn có thể ngồi 4 người nên đã cách cô 1 người khiến cô cũng chẳng để ý mấy. Cô nhìn 1 lượt tất thảy các khuôn mặt thanh tú trong căn phòng, những mục tiêu cô muốn kết bạn, cô muốn năm nay lại có thể có thêm thật nhiều bạn mới, có thể hết mình tận hưởng tuổi học sinh.
  Giáo viên đã vào , lớp học vốn rất sôi nổi nhưng khi vào giờ lại im lặng đến bất thường. Thầy giới thiệu với cả lớp thầy tên là Điền , tuổi của thầy thì không rõ nhưng thầy trong khá trẻ, có vẻ là gv mới vào trường. Thầy đã bắt đầu điểm danh
    " mỹ anh "
    "Dạ có "
     ...
    " ivi "
    "Dạ có "
  Cô hồi hợp trả lời , dường như cô trả lời hơi lớn  ai cũng cũng nhìn vào cô, khiến cô có chút xấu hổ
   "P" ( mình nghĩ ra tên rất lâu vẫn ko biết nên để tên y là gì trong truyện của mình , nên mình quyết định lấy chứ cái đầu trong tên của y )
   " dạ có "
Thanh âm trong trẻo lại mang 1 chút ấm áp phát ra sau tiếng gọi tên của thầy ở ngay gần kế bên cô, khiến cô có chút giật mình. Cô tưởng chỉ có cô và cô bạn kế bên cô ngồi bàn này thôi chứ ? Tại sao lại có thêm 1 bạn năm nữa vậy ?
Thời khắc cô sợ nhất đã tới, thầy đang viết tới khoản chi cho năm học * tận 600 á !?* cô thầm nghĩ con khá lớn đó, có lẻ vì còn nhỏ nên ít tiền ấy đối với cô có chút to to, bao nhiêu đó khiến cô sợ cha mẹ sẽ không chỉ tiêu được cho mình rồi cô sẽ trở thành 1 đứa trẻ không thể đi học học nữa. Nhưng tất cả chỉ là do cô nghĩ quá lên, dù sao thì gia đình cô không tới nổi gọi là nghèo.
   Cơn gió đầu năm học có chút khác với những ngày  thường , nó mang lại cảm giác phấn khởi khi trải qua 3 tháng hè và trở về với ngôi trường yêu dấu cùng với cả đám bạn vui đùa . những đoạn tóc con cũng theo con gió mà bay bay lên khuôn mặt cô, khiến cô có chút khó chịu , cô quay vào hứng hết con gió . thà như vậy chứ cô không muốn nó làm hư tóc cô. Chợt, mắt cô va phải ánh mắt tập trung của y, có lẽ vì tiết đầu tiên chỉ để sinh hoạt hơi chán nên y đã lấy tập ra vẽ vẽ thứ gì đó để giết thời gian. Chỉ là 1 người bình thường gương mặt có chút ưu tú , dáng người lại gầy gầy , cao cũng cỡ chừng m50. Có 1 chút tàn nhang trên mặt, đeo 1 chiếc kính mỏng, có vẻ y bị cận nhẹ. Tổng thể của y, nhùn khá giống mọt sách
   Chẳng có gì đáng chú ý , nhưng không hiểu sao nó lại thu hút cô nhìn có chút lâu hơn bình thường. Có chút ... Ấm áp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro