Rainybook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm mưa tầm tã, nhân cách "lười biếng" thức dậy sau kỳ ngủ rất dài, tôi từ chối mọi đơn hàng. Nằm nhà xem phim yêu thích, ăn đồ ngọt, và lướt mạng. Trang nào đó không đáng nhớ tên đẻ ra một câu mắc ỉa ngay lúc bạn nhìn thấy, "phụ nữ không nên quá thông thái".

Nam giới cổ hủ sẽ chửi phụ nữ ngu và khinh ả ta, nên họ thích những cô gái thông minh, tinh tế, hiểu đàn ông. Còn "thông thái" theo ý của bài viết lãm hồn kia có lẽ để chỉ phụ nữ hiểu biết, kiến thức rộng. Vì mấy thằng ấy sợ mình ngu hơn đàn bà. Còn lý do khỉ nào ngăn phụ nữ học hành không? Hay ý là che giấu, tỏ ra ngu một chút thì tốt?

Mắc cười là, muốn được thông minh tinh tế, người ta phải học và trải. Cái bảo không thích quá thông thái? Thực sự, mấy ông như thế quay ra đút đít nhau cho vừa. Hoặc đút chym vào bất cứ cái lỗ nào tìm được. Chửi nữ quyền là hèn lắm, hiểu không các ngài?

Tật rất phiền của tôi, nếu chưa thỏa mãn vấn đề nào đó, thì sẽ không ngừng nghĩ về nó kể cả khi ỉa. Phải tìm bằng được đứa viết bài trên page loằn ấy! Không có nhân cách nào của tôi ngăn cản. Làm sao để tìm là một bài toán khó. Tôi ngu toán hơn trẻ con cấp một. Hình như không chỉ mỗi toán. Nếu giỏi hơn, tôi đã có vị trí cao trong tổ chức rồi.

Nằm dạng háng trên ghế đệm, muốn gào thét kinh khủng. Cách nào đó làm ơn bật ra đi! Đúng vậy, tôi ngồi thẳng lưng. Tiền! Là nó chứ cái gì. Liên hệ với page, chuyển tiền cho từng admins, đổi họ khai thông tin cá nhân. Nhưng cũng sẽ có trường hợp cẩn trọng, không vì tiền mà làm việc này, hoặc khai giả.

Tìm ai đó cụ thể trên internet khi họ ẩn danh gần như bất khả thi. Những lời đồn bạn mò vào deepweb mà bị tìm đến tận nhà, hầu như không phải. Những lúc thế này, chỉ cần chơi đồ thật tự tin. Cái bánh kẹp trong tủ nhìn chán gì đâu, nó bị gặm nham nhở bởi răng tôi, mứt lỏng xanh lè chảy ra từ giữa hai lát bánh.

Trông khá "eww", nhưng vị không tệ đâu. Và trời cũng tạnh mưa, tôi cần phải đào một chỗ nào đó trong vườn. Đất ẩm dễ đào hơn. Kho báu hay cổ vật? Để làm gì? Tôi không biết mình muốn đào cái gì, nhưng phải tìm ra nó. Khá vui khi cái đầu tiên sau ba xẻng đất là con giun có đầu hộp vuông. Tôi để nó đi, hy vọng mi sẽ có một chuyến phiêu lưu đúng ý.

Cuối cùng, phủi đất cát sang một bên, cuốn sách dày cộp hiện ra. Không thể dùng nước với sách được, tôi lau cẩn thận bằng khăn. Trang đầu tiên, rất đông người trong một căn phòng rộng kiểu hoàng gia Trung Hoa cổ. Nhà vua và hoàng hậu ngồi cùng nhau chỗ cao nhất, bên tay phải là dãy hàng các thê thiếp mỹ miều, bên tay trái là các vị quan lớn.

Hoàng tử đi vào cùng một người đàn ông trạc tuổi chàng, họ nhìn nhau mỉm cười trước thảm họa. Hoàng tử kính cẩn tâu phụ vương rằng chàng và người bạn này có tình cảm sâu nặng, xin giữ người ấy ở lại hoàng cung. Hơi khó hiểu, bởi nam nhân bên cạnh chưa hề có mặt trong cung, chưa ai gặp y bao giờ. Sao tự nhiên lại là bạn hoàng tử?

Khi có vị quan nọ lên tiếng, hoàng tử đính chính rằng chàng và người kia không phải huynh đệ bằng hữu, họ yêu nhau. Nhà vua vẫn hiểu lầm "yêu" mà con trai mình nói chỉ là quý mến trên tình cảm huynh đệ. Hoàng tử, một cách dứt khoát, tặng tình nhân một chiếc hôn nồng nàn.

Tất cả mọi người bị sốc như thể một chiếc đĩa bay ngoài vũ trụ đâm thủng mái của căn phòng mà hạ cánh đập vào mắt họ, nhưng sự việc không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là hai người trai trẻ hôn nhau. Rủi cái, một người là con vua, người kia bí ẩn.

"Hỗn xược!" Nhà vua đập bàn cái mạnh làm đổ ly rượu gần tay ngài. "Các ngươi làm trò gì trước mặt ta vậy?"

"Đến giờ phụ vương vẫn từ chối hiểu sao?" Hoàng tử cau mày. "Tình yêu giữa hai nam nhân hoàn toàn tồn tại, nó giống ái tình nam nữ mà thôi."

Nhà vua không muốn nghe thêm chuyện này nữa, ra lệnh cho lính tống cả hai vào ngục, chờ xét xử. Khi bị lôi thô bạo, hoàng tử hét cầu cứu hoàng hậu, nhưng bà chỉ lạnh lùng phẩy tay cho binh lính tiếp tục. Sau đó, nhà vua và hoàng hậu nói chuyện trong phòng riêng. Một số phi tần xì xào hoàng hậu quá độc ác, ngay cả con trai ruột của mình cũng không bảo vệ lấy một câu, thì còn yêu thương ai? Mấy bà chửi nốt ông vua đi.

Nhà vua cũng muốn làm như mọi cẩu hoàng đế khác, đổ lỗi cho hậu làm con hư, nhưng hắn mới là người dạy dỗ hoàng tử phần hơn. Nên hắn bực mà không trút đi đâu được. Hoàng hậu chỉ một lòng theo phu quân, nếu con cái làm cha chúng không vui, nàng cũng không cần con nữa.

Dụ được nhà vua ngủ một lúc cho thư giãn, hoàng hậu bắt đầu cuộc điều tra nam nhân kia từ đâu mà ra. Trong nhà giam, không có ánh mặt trời, người tình của hoàng tử dần lịm đi, hơi thở biến mất. Hoàng tử khóc đến nỗi máu từ mũi và mắt trào ra đáng sợ. Chàng ta đập đầu vào tường, ngất xỉu.

Tỉnh lại, không thấy người kia đâu, lính canh cho biết hoàng hậu đã mang thi thể ra ngoài. "Ngươi đi tìm hoàng hậu cho ta, ta không tin mẫu hậu không chịu gặp đứa con sắp chết này". Tên lính canh lắc đầu giễu cợt. Giờ chàng là tù nhân, đâu còn uy quyền mà ra lệnh cho ai.

Hoàng hậu cho người khiêng xác chết, phủ vải trắng. Ra khỏi ngục tối, ánh mặt trời chiếu vào, tình nhân của hoàng tử bật dậy. Ngoài hoàng hậu, những người hầu giật mình hoảng sợ, đều ngã ra. Vài người chạy thật xa.

Nam nhân tưởng chết mà chưa đó đứng lên đàng hoàng, vẻ nho nhã như lần đầu hoàng hậu nhìn thấy. Hắn nói, mình là người máy chạy bằng ánh sáng tự nhiên, hắn đến thời đại giả tưởng này để truyền bá "văn hóa phi dị tính". Thân là hoàng hậu, nàng nên thương con mình, tôn trọng tình cảm tự nhiên mà cùng hắn và hoàng tử lật đổ nhà vua. Hoàng tử đồng tính lên ngôi, sự truyền bá càng hiệu quả.

Đám nô bộc ngồi nghe hiểu gì chết liền. Hoàng hậu đáp trả, tình cảm của nàng dành cho nhà vua không phải tự nhiên sao? Nghĩ gì mà xúi nàng lật đổ người mình yêu? Hoàng tử chẳng qua cũng chỉ là "sự cố", vì nối dõi và chồng muốn nàng mới phải sinh ra thôi.

Người máy nhìn thẳng hoàng hậu, thả đòn chí mạng. "Cô có nhận lại được những gì xứng đáng không? Nếu yêu cô, hắn đã chẳng lập nhiều phi tần. Trong lòng hắn chỉ có mình cô ư?" Rồi hắn cười khinh bỉ.

Tôi dừng đọc. Tác giả viết không đầu không cuối. Bút lông lấp lánh èn chan tít, gét gô. Bản thân nó là tác giả, có người đọc là có đứa viết. Không chờ lâu nữa, tôi mà không biết cái kết, tôi sẽ ném cây bút vào lò sưởi. "Ôi sợ thế". Bút lông nói.

Đánh thức hoàng tử đang hấp hối, chàng ta nghĩ mình đã đoàn tụ với người tình dưới suối vàng. Không bé ơi, hai đứa vẫn trong nhà giam. Và người máy tuy chạy bằng ánh mặt trời nhưng chưa lập tức hết pin được. Hắn bày với hoàng tử một kế. Nếu để chất lỏng trong người hắn vào được miệng nhà vua bằng bất kỳ hình thức nào, nhà vua sẽ trở thành đồng tính.

Hoàng tử khen ngợi hảo kế. Tẩm vào đồ ăn thức uống nhàm rồi, bây giờ tẩm vào nước hoa, dâng lên nàng phi được sủng nhất, nàng ta sẽ xức lên cổ và khắp trên người. Khi nhà vua ân ái, chắc chắn không thể thiếu màn miệng lưỡi, vậy là kế hoạch thành công.

Nàng phi được tì nữ mang đến loại nước hoa thượng hạng, nhưng nàng không dùng vội. Muốn biết trước ý của hoàng thượng, tránh bị chê. Coi là thông minh, mùi hương cũng muôn hình vạn trạng, có người sẽ rất thích, kẻ lại không ngửi nổi, hoặc tệ hơn là dị ứng.

Cẩn thận không bao giờ thừa. Mới thoảng qua mũi hoàng thượng, y đã che miệng hắt xì. Nếu nàng phi đó vội mà xức lên người trước khi ân ái, rất có thể sẽ bị trách tội. Nhưng khi đã biết hoàng thượng không thích, nàng lập tức cho người mang đi xa khỏi cung vĩnh viễn.

Nhà vua lúc đã nguôi giận, không nỡ xử nặng chính con trai ruột, định phế chức vị rồi đuổi khỏi hoàng gia làm dân thường. Một vị quan trẻ tuổi, tướng mạo không tồi, phản đối cái nhẹ. Hắn ta cho rằng, lỡ hoàng tử rêu rao chuyện này cho khắp dân chúng bá tánh, còn gì là thể diện. Đúng là hoàng tử và người tình vô phép làm càn, nhưng việc "hoàng tử lệch lạc CỦA NHÀ VUA", là một tin không hay cho lắm.

Thể diện quan trọng, nhưng trái tim người cha sao có thể thanh thản tới già khi dứt khoát xử tử con mình? Nhà vua bóp nhẹ thái dương, dáng vẻ mệt mỏi trên ngai vàng. Y không hiểu tại sao một người có thể lệch lạc đến vậy, tại sao không thể yêu đương nam nữ bình thường? Rốt cuộc, y đã dạy sai nó ở đâu?

Cuối cùng, đây là mệnh lệnh. Xử trảm kẻ đã "dụ dỗ" hoàng tử, còn hoàng tử sẽ được sắp đặt hôn nhân với công chúa nước khác để "nắn" lại tâm tư hoen ố. Gã người máy không phải phàm nhân, hắn trốn dễ như không, bỏ mặc quân cờ hoàng tử với hôn lễ vớ vẩn.

Ai có thể sống lâu trong hoàn cảnh đó? Không tình yêu, thất vọng với thời đại, hoàng tử ra đi ở tuổi còn trẻ. Kiếp sau, chàng đầu thai thành BB Trần, hạnh phúc bên người yêu đồng giới. Hết chuyện. Kể ra, khuôn mặt điển gái của thím B vào vai "quàng thử" cũng hợp lý chứ. Nhà tôi hai kiếp làm bê đê. Vậy chắc ông vua với bà hậu kiếp này làm đỗ nghèo khỉ, hoặc... không làm người.

Rồi cả vị quan trẻ, tôi muốn xuyên không, quý vị. Cái này không tính là mất liêm sỉ. Đi vào trong nhà, rất nhiều khói bay ra từ cửa phòng vệ sinh. "Oh my God! What's is that!" Một nam nhân bước ra trong làn khói mờ ảo, khó mà không nghĩ tôi đang gặp ma giữa ban ngày.

"Lại đây, gần nữa..." Nam nhân đó tuấn tú một cách khó cưỡng, mặc đồ cổ trang, tay cầm quạt giấy. Nếu không mang vibe Trung Hoa cổ nặng đến vầy, tôi đã chẳng dùng từ "nam nhân". Và con nghiện này như hóa thành rối, chân tự bước vào làn khói, đến gần hắn ta.

Khi chiếc quạt giấy không còn che mặt y nữa, thì một vật khác lại giấu mất dung nhan thật của chàng. Chiếc mặt nạ nửa mặt. Có nghĩa là chỉ phần cằm và môi chàng được phô ra. Bao quanh toàn là khói- không hẳn, hơi nước thì đúng hơn. Nam nhân ghé sát, thì thầm bên tai, ít nhiều khiến tôi e thẹn.

Sau câu nói, mọi thứ trở lại bình thường. Hơi nước và mỹ nam gì chứ, còn lại đúng cái nịt. À không, trên người tôi đang mặc váy cổ trang, một đống vải vướng víu. Trong gương, mặt mũi được trang điểm kỹ càng như kiểu tôi vừa ngồi hàng giờ tô trát, tóc cũng vậy, trâm cài hẳn hoi.

Đang bị quật chắc. Tôi hoàn toàn lên án phân biệt chủng tộc, nhưng trước giờ luôn không ưa "anh bạn hàng xóm tỷ dân". Rất hiếm khi xem phim Trung Quốc dù hồi nhỏ xem với bố mẹ hàng ngày, thời ấy đâu có nhiều lựa chọn giải trí thì chịu thôi.

Ghét của nào, "tuy má" trao của nấy. Gần đây cứ phê pha là liên quan đến Trung Quốc. Lối viết cũng bị... lạ lắm. Liệu là do tính cách tôi dần thiện cảm với Trung Quốc hơn, hay mua nhầm đồ rởm bên bển? Dù sao thì, việc gấp phải đi ngay. Không có thời gian gỡ tóc hay thay đồ, tôi phóng xe máy khi vẫn ăn mặc như cosplay.

Dừng ở trước nhà hàng vô danh tiểu tốt, đi phăm phăm vào trong như một đại hiệp đang tìm kẻ thù truyền kiếp. Đúng là tôi cần tìm người. Chẳng mất bao lâu, tôi nhìn thẳng đến một cái bàn có bốn, năm thanh niên ăn to nói lớn đang đánh bài. Không liên quan, nhưng mà, định mệnh, tao ghét loại đàn ông thô thiển!

Trong bọn này, có một thằng nhuộm đầu đỏ rực tóc xơ xác, vóc người nhỏ con trông bần hèn. Môi dày, da mặt rỗ, lông mày rậm. Thực ra nhìn tổng thể không xấu đau mắt nếu biết cách ăn diện, nhưng thằng này thì không. Quần áo xộc xệch như cả tuần chưa tắm.

Nó chính là thằng viết bài "phụ nữ không nên quá thông thái". Liều thì ăn nhiều, không liều ăn ít. Tôi nghe theo lời chỉ đường của nam nhân trong làn khói. Dù chẳng phải thằng viết bài lãm hồn kia thì vẫn đáng cho cú đá dập bi. Loại nghiện cờ bạc dơ bẩn éo bao giờ là hạng tốt đẹp.

Tôi hỏi một câu nhẹ nhàng, không thù hằn, giơ điện thoại mở bài viết trước mặt tên tóc đỏ. "Cho em hỏi, anh là người viết post này ạ?"

Page ngu lìn ấy cũng khá fame, ảo mình nổi tiếng, hắn gật đầu. "Sao em biết anh vậy?"

Mẹ đây biết cả họ mày đấy! Tôi tụt chiếc váy lắm vải cồng kềnh chờ nãy giờ, bên trong chỉ mặc quần lót đen và corset cùng màu. Bọn đánh bài trố mắt nhìn, bổ mắt quá ha, mấy đĩ? Chiếu tướng rồi kìa, vĩnh biệt. Vài con rắn to bằng cổ tay trườn ra từ cái váy tôi vừa cởi, mấy thanh niên chưa kịp chạy thì đã bị ngoạm, đồng loạt lăn quay, mắt trợn ngược.

Để trông giống "tai nạn", các bé rắn chui vào trong miệng và xé rách cổ họng nạn nhân, cuối cùng mấy bé sẽ được một bữa nội tạng no say. Vì đều là ma thuật của tôi, mấy con rắn biến mất lúc nào chẳng được. Về nhà tắm được rồi.

Có người chắc sẽ bảo, "chỉ viết vài câu chọc tức gái trên mạng thôi, mày cần phải man rợ thế không?" Ôi bạn ơi, thế là bạn chưa chơi đồ rồi. Bài viết vô tình va vào mắt của một con phù thủy chống đối xã hội, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thành phần nào nó cho là "bẩn đất". Tội phạm cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng, mà không phải tiêu chuẩn nào cũng giống đa số người thường. Đen thôi, đỏ là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#drug