Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện thứ hai mặc dù tuy nó diễn ra vào buổi chiều nhưng vẫn đông đúc không kém. Nếu đây chứng tỏ là dấu hiệu cho thấy việc anh ấy sẽ thu hút được bao nhiêu người tới lễ hội, Lạc Quân Giao có thể hiểu tại sao mọi người lại yêu thích để xem anh đến vậy. Có lẽ, cô tự nhủ, đó là bởi vì anh là người dân địa phương. Nhưng mặc dù có rất nhiều giọng nói xung quanh cô là người I, cũng có một chút những giọng vùng miền khác đáng kể ở bên.

Lần này Lạc Quân Giao trốn ở phía sau, cảm giác nôn nao của cô may mắn thay chỉ còn là một tiếng vọng xa xăm nhưng bất kể điều gì đã xảy ra - hoặc không xảy ra vào đêm hôm qua, việc gặp lại Lâm Nhược Vũ sẽ vô cùng xấu hổ. Mặc dù, nếu xảy ra chuyện họ đã làm tình (ngay cả trong trí tưởng tượng của cô, Lạc Quân Giao cũng không nghĩ đây thực sự là cách diễn đạt đúng đắn) cô sẽ buộc anh phải giữ lời hứa. Nhưng thật tệ hại - thật bi thảm- thật sự, sao cô có thể say đến mức không thể chắc liệu điều đó có xảy ra hay chưa! Giả sử cô đã trao trinh tiết của mình cho người đàn ông mà cô luôn muốn có được nó hơn bất kì ai mà không hề hay biết? Cô biết những gì cô dành cho anh không phải là tình yêu thật sự, mà đó là kiểu tán tỉnh mà những cô gái trẻ thưởng dành cho nghệ sĩ ca sĩ hay ngôi sao nổi tiếng là thần tượng của họ. Bất tỉnh trong quá trình này đúng là không thể tha thứ được.

Monica đã đồng ý rằng cô ấy sẽ đến gần phía trước hơn để có thể tóm lấy anh ấy và hỏi trước khi mọi người có đến quán rượu. Lạc Quân Giao cần biết càng sớm càng tốt, và trong khi cô và Monica cùng đồng ý rằng sau này sẽ uống vài ly hoặc vài ngụm sẽ dễ hỏi hơn, câu trả lời có thể không được như ý hoặc dẫn tới một câu chuyện khác. Cả hai người phụ nữ đồng ý rằng vì lợi ích cho gan của mình, họ không nên ở quán rượu quá lâu.

"Vậy thì chị định nói cái quái gì?" Cuộc nói chuyện đã diễn ra được một thời gian.

"Thế còn 'Anh đã từng quan hệ với một cô gái nào còn trinh chưa, và nếu có thì khi nào' ". Monica gợi ý.

Lạc Quân Giao đã bị sốc vài giây trước khi cô nhận ra rằng Monica chỉ đang nói giỡn thôi: "Tại sao nói lòng vòng như thế, Monica, tại sao không hỏi thẳng đi." Lạc Quân Giao bây giờ đã bật cười, đúng như Monica mong muốn cô nên như thế. Nhưng có một chút cuồng loạn quá khích trong đó.

Cô ấy thử lại lần nữa: "Thế còn 'Anh đã bao giờ diễn những cảnh sex trong sách của mình chưa, và nếu có thì khi nào?' ".

Lạc Quân Giao ngừng cười và phẫn nộ: "Không có cảnh sex nào trong sách của anh ấy cho chúng ta manh mối hết."

Monica nhún vai: "Xin lỗi, chị chưa đọc."

"Đó là điều hiển nhiên."

"Từ đã, chị đang giúp em làm một việc, đừng quên như vậy."

Lạc Quân Giao hạ giọng xuống: "Em xin lỗi, là do em hư hỏng mới dẫn đến chuyện như thế. Em thực sự nên thoát ra khỏi chuyện này. Tại sao chị nên phải tự thấy xấu hổ vì em? Giá như em không phải đứa ngốc như vậy."

"Được rồi, nhìn này. Không sao đâu. Em không việc gì phải dằn vặt bản thân vì những gì mình đã làm. Áo vải tóc của cuối thế kỉ trước, hoặc thậm chí vài thế kỉ trước đó, chị sẽ nghĩ cái gì đó vào thời điểm đó, vì nó nghe tự nhiên hơn."

Lạc Quân Giao không yên tâm: "Em đã tổ chức rất nhiều buổi kí sách, đọc truyện, hỏi và đáp, và ở một vài nơi em chưa từng sắp xếp, chưa từng có ai, chưa bao giờ, từng hỏi về đời sống tình dục của tác giả."

Monica bác bỏ: "Nhưng chị được biết danh là đá rất cứng đó, họ gọi chị là 'thành viên nữ đá cú đấm bạt đáng sợ' . Chị có thể hỏi những cái mà mấy sự kiện văn học sẽ không hỏi." Monica thờ ơ vô lo mà đã thuyết phục được Lạc Quân Giao ở lần gặp đầu tiên, vài tuần trước đó, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng cái mà 'cứng như đá' hay ' thành viên nữ đá cú đấm bạt đáng sợ' là hình ảnh gắn liền với tóc giả hồng và lông mi giả.

"Em nên tự mình làm việc này. Em nghĩ là em đủ say rồi, chết tiệt- em say trước khi chuẩn bị làm tình với anh ấy."

"Yeah, và em say đến nỗi không thể nhớ được là mình đã quan hệ với anh ta hay chưa." Monica ân cần nhắc nhở, đề phòng Lạc Quân Giao quên mất việc này: "Sẽ tốt cho chúng ta nếu em tự say thì em có thể tự đi hỏi anh ta, và sau đó không thể có câu trả lời hợp lí. Thôi quên câu trả lời đó đi. Không, để chị làm."

Xâu hổ vì điều này, Lạc Quân Giao im lặng.

Trong khi Lâm Nhược Vũ nói anh sẽ nhận 'hỏi và đáp' thì  'anh đã quan hệ tình dục với bạn tôi chưa?' có lẽ sẽ là câu hỏi mà anh không trông mong. Lạc Quân Giao không biết liệu Monica có hỏi được điều đó hay không và đang điên cuồng nghĩ về kế hoạch B. Có thể cô sẽ gửi một email cho anh: Anh có thể không nhớ tôi, nhưng tôi đã đến và xem anh ở lễ hội làng Ba, và chúng ta có thể đã quan hệ sau đó. Hay chọn một trong hai: chúng ta đã làm hay chưa? Tôi nghĩ tôi cần nên biết.

Không, có lẽ là không. Cô phải đặt niềm tin vào Monica. Lâm Nhược Vũ bước lên sân khấu giống một ca sĩ nhạc rock như đã làm đêm hôm trước, Lạc Quân Giao thở dài. Cô cảm thấy một nỗi thoải mái thật nhẹ nhõm vì thấy anh có lẽ thậm chí còn hấp dẫn hơn những gì cô nhớ, điều đó có nghĩa là cô đã không uống bia, hay bất cứ biểu lộ tình cảm gì, và một nỗi khát khao mãnh liệt. Cô thực sự, thực sự hi vọng mình đã không lãng phí những gì lẽ ra phải là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời mình khi say rượu.

Đầu gối cô mềm nhũn đi vì nghĩ tới những gì cô nhớ hai người đã làm gì đêm qua. Anh không thể làm bất cứ điều gì mà cô không thích hoặc chắc chắn cơ thể cô sẽ không yếu đuối khi ở với anh, hoặc ít nhất trước mặt anh với vẻ uỷ mị, tức ngực như lúc này. Chắc chắn phải có vết thương tinh thần nào hay chăng, điều gì đó mà khiến não cô bị xoá trắng nhưng cơ thể vẫn còn nhớ. Mấy cái đó hay xảy ra trong tiểu thuyết tội phạm.

Không có một ai ở đó với anh để giới thiệu anh hay chủ trì sự kiện. Mọi người đều đã biết anh và anh cũng không cần một người chủ trì - cô gần như có thể nghe thấy anh nói điều đó. Anh có hai cuốn sách trong tay, và Lạc Quân Giao có thể nhìn thấy tấm đánh dấu sách trên đó. Ai đó ở gần cô lẩm bẩm: "Anh ấy có thể đọc từ hai cuốn sách, xuất sắc."

"Tôi từ Hà Nam đến chỉ để nghe anh ấy." Một người khác nói: "Đi bất cứ đâu, trả bao nhiêu tiền cũng được."

"Giá như anh ấy ra thêm một cuốn khác. Tôi thuộc lòng hết hai cuốn sách đó." Người lẩm bẩm đầu tiên nói.

Im lặng đồng ý một cách hết lòng, Lạc Quân Giao hơi nhích ra sau khi cô nhìn thấy Lâm Nhược Vũ đang thu hút khán giả bằng ánh mắt của mình. Cô hy vọng lần này anh sẽ không thể thấy cô ở phía sau. Cô tự mình biến thành kẻ ngốc đến thế.

Cô không hoàn toàn chắc chắn lắm nhưng cô đã nhìn thấy anh dừng lại khi nhìn về phía đám đông của cô. Cô đã nhắm mắt lại, bằng cách đó anh sẽ không bao giờ phát hiện ra cô. Hoặc quan trọng hơn, cô sẽ không bao giờ biết anh nhìn ra.

Khi anh đọc, cô nhận ra ngay nội dung đấy, sau đó cô tự lú luận riêng, rằng cô sẽ nhận ra, giống như người đang bị xô đẩy bên tay trái cô, cô gần như thuộc lòng từng chữ. Đó là cảnh nhân vật chính mô tả người anh yêu với bạn thân. Anh ta nói một đường, nghĩ thì một nẻo,  rõ ràng không có gì dâm dục hay khiêu dâm chút nào nhưng niềm say mê mà ham muốn của anh ta với người phụ nữ thì hoàn toàn rõ. Chỉ cần nghe giọng nói trong trẻo của anh nói những điều đẹp đẽ đó thôi cũng khiến cô muốn hứa mãi mãi làm nô lệ của anh, và không bao giờ mời anh đến gần một lễ hội văn học.

Khi anh dừng đọc, cô phải tự nhắc mình thở. Cô không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng ở đây, xung quanh cô những cô gái gần như cũng ngây ngất theo. Ham muốn chung, cô kết luận, giống như sự cuồng loạn của người hâm mộ, chỉ có nếu may mắn thì riêng tư hơn. Chỉ cần một trong họ la hét, hoặc ném đồ lên sân khấu, tất cả sẽ làm theo. Thậm chí có người ném cả quần lót. Lạc Quân Giao nghĩ ít nhất có người không phải vật lộn cởi quần jean, nhảy bằng một chân, chiến đầu với tất dày. Cô cảm thấy biết ơn là địa điểm tổ chức không được sưởi ấm tốt, cho những người ngu ngốc ăn mặc được ấm áp.

"Được rồi, có câu hỏi nào không?" Anh hỏi.

Sau một loạt câu hỏi được Lâm Nhược Vũ xử lý duyên dáng và thành thật, anh nhìn đồng hồ. Lạc Quân Giao thầm hỏi liệu Monica có đánh mất đi cơ hội của mình không. Tay cô ấy đã vẫy khá lâu rồi.

"Chỉ đủ thời gian cho thêm..."

"Đây, ở đây. Tôi." Giọng Monica hét văng lên cả ra ngoài căn phòng. Lạc Quân Giao có thể nói cô không thể chia sẽ cảm xúc của mình với những người phụ nữ bên cạnh hoặc vượt lên trên họ. Nhưng thế quái nào Monica có thể nói trước một đám đông với thông tin đó.

Monica hắng giọng: "Người ta nói rằng tất cả các cuốn tiểu thuyết đầu tiên đều là tự truyện. Điều đó cũng đúng không?"

Lạc Quân Giao tự hỏi, cảm thấy điên cuồng làm thế nào Monica có thể chuyển được từ câu hỏi ngớ ngẩn như thế với câu 'Bạn của tôi còn trinh không' vậy? Nó thật buồn cười và vô lý. Sau đó cô tự mắng bản thân, Monica đang giúp đỡ cô, không phải chuyên gia thẩm vấn. Cô biết cô nên tự mình hỏi anh ấy, nhưng chỉ với ý nghĩ đó thôi cũng khiến mọi thần kinh cô co thắt. Có thể nó không thực sự quan trọng nếu cô không biết tới.

Lâm Nhược Vũ tất nhiên đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này hàng nghìn tỉ lần. Anh nở nụ cười lười biếng và quyến rũ: " Ồ, bạn phải nhớ rằng tôi đã viết cuốn sách này khi còn rất trẻ. Tôi không biết nhiều điều để viết tự truyện."

Monica rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này: "Chà, vậy anh có đi loanh quanh, ừm... ngủ với mọi cô gái mình để mắt tới không?"

Lạc Quân Giao co rúm người lại.

Lâm Nhược Vũ rõ ràng thích thú: "Hay có thể nói rằng cuốn sách đó có nhiều trí tưởng tượng hơn là trải nguyện."

"Tôi chỉ đang tự hỏi." Monica lại nói: "Anh có hay sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục một cách lành mạnh hay không?"

Cô ấy dường như đang đi theo một hướng khác, Lạc Quân Giao nuốt nước bọt. Lâm Nhược Vũ trông có vẻ bối rối, và hầu hết các khán giả khác cũng vậy.

"Ý tôi là.." Monica tiếp tục: "Rất nhiều bạn trẻ đang đọc sách của anh."

Monica lấy cái đó từ đâu vậy, hay là cô ấy đã đọc cuốn sách đó rồi.

'Tôi không thực sự..." Lâm Nhược Vũ khá là thất vọng, nhưng Monica đã lên dây cốt, cô ấy sẽ không dừng lại hay chuyển hướng.

"Anh không nghĩ việc đó quan trọng rằng anh là một tấm gương tốt à?"

"Tất nhiên rồi."

Monica ngắt lời trước khi khán giả của anh ấy kịp biết anh ấy có đồng ý với chủ đề tấm gương tốt hay không hay chỉ nói tới một điều hoàn toàn khác: "Lần cuối anh sử dụng bao cao su là khi nào vậy?"

Mọi chuyện diễn biến quá vội vàng và Lạc Quân Giao chỉ muốn chui xuống lỗ.

Sự im lặng bao trùm khán giả khi mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Đó là câu hỏi rất thô lỗ, Lạc Quân Giao không biết liệu Monica chỉ hỏi câu đó cho mình hay không và nếu có thì cô sẽ không tha thứ được. Giả sử khán giả quay lưng với Monica thì liệu có ấy có chạy nổi không?

"Tôi sẽ nói..." Lâm Nhược Vũ lên tiếng, có vẻ không khó chịu chút nào: "Đó là câu hỏi sẽ phù hợp với khung cảnh thân mật hơn. Nhưng vì bạn đã hỏi thì... khoảng bốn tháng trước. Câu hỏi tiếp theo?"

Lạc Quân Giao lách người ra khỏi đám đông ra tới cửa và trốn thoát. Đó là một đêm lạnh giá. Cảm thấy bẽ mặt mà vẫn không biết chuyện mình và Lâm Nhược Vũ đã đi bao xa đêm qua. Monica sớm đã tìm ra cô.

"Cảm ơn chị, Monica." Lạc Quân Giao nói trước khi cô ấy có thể xin lỗi cô: "Em biết chị đã cố hết sức rồi. Em không nghĩ chúng ta sẽ biết, cứ coi như không có gì nhé, được không?" Ký ức về những gì đã xảy ra chợt ùa về, nó dường như không thật sự là không có gì hết, Lạc Quân Giao vẫn thấy mãn nguyện vì điều đó - cho dù có hay chưa từng làm trọn vẹn.

"Chị sẽ không từ bỏ cho tới khi chị biết chắc sự thật." Monica nói: "Em sẽ không bao giờ thoải mái nếu như em vẫn không biết. Bây giờ chúng ta tới quầy rượu, lấy đồ uống trước khi đám đông, chị sẽ hỏi anh ta thêm một câu. Được không?"

"Có thể." Lạc Quân Giao nói: "Nhưng chị có thể bị đuổi ra vì quấy rầy ngôi sao."

Monica cắn môi, có lẽ hối hận: "Chị biết, nhưng chị buộc phải hỏi."

"Em thấy em đúng là ngốc khi không để ý đến".

Monica cố nén cười khúc khích: "Không để ý đến mình đã làm tình với người mình thần tượng hay chưa là điều quá bình thường, biết không."

Lạc Quân Giao tự rên rỉ trong thất vọng.

Monica vỗ nhẹ an ủi cô: "Nào đi thôi, lấy chút cam đảm từ sữa cô gái Hà Lan, chúng ta sẽ cần."

"Em tưởng chúng ta đã nói..."

"Thế có muốn biết mình còn trinh hay không?"

Lạc Quân Giao gật đầu và đi theo Monica, tới con đường đi xuống quầy rượu.

Monica đặt một cốc bia đen lớn cho Lâm Nhược Vũ rồi đợi anh đến làm như cô quý mến anh- hoặc ít nhất để anh đến gần để cầm nó lên. Lạc Quân Giao đã ẩn náu một trong những căn phòng khác, lén nghe trộm sau một tấm bảng. Họ đã quyết định rằng sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ có mình Monica đối đầu với anh.

"Cô đã làm khó được tôi ngoài đó đấy."

Lạc Quân Giao nghe thấy tiếng ly chạm trên mặt bàn, sau một vài giây im lặng. Cô gần như có thể tưởng tượng ra được quả táo của Adam (yết hầu) khi anh nuốt. Sau đó cô nhớ ra đó là đặc điểm nhục dục thứ cấp nên tự dừng lại.

"Tôi chỉ nghĩ anh là người vô trách nhiệm." Monica nói.

Lạc Quân Giao nhăn mặt. Cô ấy lại bắt đầu. Làm thế nào mà Monica có thể thô lỗ như thế. Cô không biết liệu Monica đang giúp cô hay là đang kích động nữa.

"Tại sao? Vì cái quái gì vậy?"

Lạc Quân Giao có thể tưởng tượng ra sự phẫn nộ của anh và không thấy trách móc vì lời lẽ anh vừa dùng.

"Bởi vì anh nên luôn luôn dùng bao, không phải chỉ mỗi khi được yêu cầu." Monica nói.

Lạc Quân Giao thầm nghĩ, cô phải ngưỡng mộ sự kiên trì của Monica, ngay cả khi điều đó gần như khiến cô muốn tự thắt nút mình để kìm nén sự xấu hổ. Cô không dám bắt chéo chân hay khum người, cô đang có hình dáng kỳ lạ vô cùng buồn cười như vốn có.

"Tôi hoàn toàn đồng ý." Lâm Nhược Vũ nói, nghe có vẻ khá niềm nở: "Tôi luôn làm thế."

Có một sự im lặng. Lạc Quân Giao gần như có thể cảm nhận thấy Monica đang nheo mắt.

"Vậy thì lần cuối là khi nào?"

Lạc Quân Giao đổ mồ hôi hột vì câu hỏi này, cô gần như nhét gần hết các đốt tay vào miệng cô mà không còn quan tâm những người xung quanh nghĩ gì về hành vi của mình nữa.

"Cái gì? Rằng tôi đã sử dụng bao cao su? Hay là quan hệ?"

Lạc Quân Giao phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

"Cả hai. Cái nào cũng giống nhau."

Monica giống như chó săn để moi móc vấn đề, Lạc Quân Giao nhận ra và thực sự mong cô có thể tranh đua sự gan lì của Monica. Nhưng mà cô ấy có thể làm được việc chứ. Cô lờ mờ nhận thức được rằng sự kết hợp giữa xấu hổ, sự khiếp sợ, sự hối hận và một loạt cảm xúc phức tạp khác có thể gọi tên đang khiến dòng suy nghĩ của cô chệch khỏi đường ray.

"Như tôi đã nói trước đó... là khoảng bốn tháng trước." Lâm Nhược Vũ nói, xong đó dừng lại nói tiếp: "À, tôi nghĩ tôi đã hiểu chuyện này là thế nào rồi."

Lạc Quân Giao đột ngột sợ hãi rằng mình chuẩn bị được nghe nói xấu sau lưng. Vượt qua bao nhiêu người, và xuất hiện trước mặt, cô không thể dựa vào Monica được nữa, cô phải tự đối mặt với Lâm Nhược Vũ.

"Là tôi." Cô nói từ cửa phòng kín, cố gắng tỏ ra bình thản như thể mình không hề cô chưa từng trốn ra từ đâu đó.

"À..." Lâm Nhược Vũ nói, theo cảm nhận của Lạc Quân Giao, một cách tàn nhẫn.

Cô đẩy một số người ngoài cuộc vô tội sang một bên để có thể đến gần Monica và Lâm Nhược Vũ hơn: "Tôi cần biết tối hôm qua chúng ta đã có hay chưa làm việc đó?" Cô thở hổn hển nói, biết ơn rằng Monica đã nài nỉ cô đến và cô đã uống ít nhất một ít rượu whisky.

Nụ cười Lâm Nhược Vũ thật tàn khốc: "Vậy em không thể đến để hỏi tôi à?"

Lạc Quân Giao nuốt khan và lắc đầu: "Quá xấu hổ." Cô giải thích: "Tôi cảm thấy tôi nên biết".

"Nếu em không biết." Lâm Nhược Vũ đã nhẹ nhàng nói: "Thì đó là lỗi của tôi chứ không phải của em. Nhưng rõ ràng em là người ngủ quên rồi biến mất, tốt hơn em nên nghĩ về điều đó. Tôi đang cố gắng để không bị thất vọng." Lâm Nhược Vũ trêu trọc

"Thực sự không phải như vậy."

"Tôi sẽ đi tìm Tiết Tranh và một ít bản nhạc." Monica nói sau khi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong trọng trách: "Bây giờ hai người có thể tự giải quyết được rồi." Cô ấy luồn lách qua đám đông trong khi Lạc Quân Giao nhìn theo với vẻ buồn bã.

"Người phụ nữ ấy đúng là cá biệt." Lâm Nhược Vũ nói với vẻ ngưỡng mộ.

Lạc Quân Giao nói: "Chị ấy là người tốt, chị ấy có thể dấn thân vào địa ngục vì tôi. Hoặc ít nhất có thể làm được rất nhiều việc xấu hổ."

Lâm Nhược Vũ không quá ấn tượng: "Không cần thiết. Cô ấy hoặc em, chỉ cần hỏi thôi."

Lạc Quân Giao bắt đầu mất đi phần nào cảm giác xấu hổ, và bắt đầu từ cười ngượng ngùng đến khúc khích: "Tôi có thể nói thế nào? Không lẽ đến trước mặt anh rồi hỏi: Xin lỗi, anh Lâm Nhược Vũ, ngài Lâm, anh có thể nhắc lại cho tôi biết. Tối qua chúng ta đã quan hệ hay chưa? Và cuộc nói chuyện sẽ diễn ra như thế nào?"

"Em có thể gọi tên ngắn của tôi, tôi sẽ không nghĩ em tự phụ. Dù sao thì, tôi cũng nhìn thấy hết rồi."

Lạc Quân Giao cố nhấp một ngụm từ ly của mình nhưng nhận ra là nó đã cạn. Ý nghĩ rằng việc anh đã nhìn thấy cô khoả thân, khoả thân trước mặt anh, thật là gợi tình dữ dội và đồng thời vô cùng xấu hổ.

"Em cần một ly khác." Lâm Nhược Vũ nói và nâng tay lên: "Whisky cho quý cô."

Kì diệu thay, một chiếc ly mới xuất hiện. Khi cô uống một ngụm lớn và cảm thấy mình vừa trải qua nỗi xấu hổ tồi tệ nhất đời phụ nữ và vẫn sống sót, cô nói: "Vậy anh sẽ đến lễ hội văn học của tôi chứ?"

Nụ của của Lâm Nhược Vũ khiến bụng Lạc Quân Giao quặn lên vì ham muốn, nhưng não cô nói với cô rằng cô có sẽ sẽ không thích những gì anh sắp nói: "Tất cả các điều khoản và điều kiện ban đầu phải được áp dụng."

Bất lực, Lạc Quân Giao ngước nhìn vào mắt anh. Cả hai cùng cười nhưng cương quyết. Cô lại nhanh chóng cảnh giác nhìn ra nơi khác, dành vài giây để cắn môi và cố gắng làm sàn nhà mở ra rồi nuốt chửng cô. Khi cuối cùng cô chấp nhận rằng điều đó sẽ không xảy ra, cô đã nói: "Chà, không ai có thể buộc tội tôi vì đã không làm hết sức." Cô đã từng đồng ý với điều kiện của anh một lần, trong khi say xỉn, nhưng với sự điềm đạm trong lúc tỉnh táo minh mẫn, cô sẽ không để bản thân làm bất cứ điều gì ngu ngốc lúc này. Cô quay đi, chuẩn bị băng qua đám đông để đi tìm Monica, thì chợt cảm thấy cô bàn tay chạm lên cánh tay mình.

"Từ đã. Tôi không có ý là không có chỗ để thương lượng."

Lạc Quân Giao quay lại. Cô không cố ý tỏ ra thông minh hay đánh lừa để thay đổi tâm trí anh, nhưng bởi một vài sự may mắn là tác động từ phản ứng của cô.

"Ý anh là, chúng ta đã có một chút gì đó chứ không hẳn là không có nên anh có thể cân nhắc một chút?" Cô cười, nhận thức rằng mình đang tán tỉnh lại và tận hưởng cảm giác đó. Cô chưa từng tự mình làm nhiều việc, nhưng đã đủ đọc về cách thức thực hiện để nhận ra điều gì đang xảy ra. Bây giờ cô chắc chắn hơn rằng anh đã không từ chối thẳng thừng việc đến dự lễ hội.

"Tôi không có ý sẽ vượt biển để đến Bắc Kinh, nhưng thực tế không phải đi đến địa điểm tổ chức. Điều này ít nhiều giống như những gì xảy ra đêm qua." Ánh mắt anh ánh lên vẻ tà ác nhưng lại vô cùng hấp dẫn giới tính.

"Ồ tốt." Cô châm biếm, cảm thấy sự tự tin của mình tăng lên: "Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ giúp tôi thuyết phục các nhà tài trợ rằng bởi vì anh đến xa như thế, họ vẫn nên cấp tiền cho chúng tôi. Nhưng rõ ràng không nhiều như họ sẽ tài trợ."

"Ồ, vậy là để nhận tài trợ nên em mới rất muốn đưa tôi tới lễ hội sao? Tôi còn nghĩ "em rất ngưỡng mộ" tác phẩm của tôi." Anh bắt giọng cô những thực ra lại không giống cô. Có điều, anh không còn tán tỉnh nữa.

"Tôi có --- tôi rất ngưỡng mộ sách của anh." Lạc Quân Giao ngắt lời, cũng không có muốn dùng lời tán tỉnh đáp lại nữa: "Đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng gần đây nó không còn nhiều nữa... phải không?"

Sự lấp lánh trong mắt anh bây giờ chỉ còn tính toán nhiều hơn. Trong giây lát, cô tự hỏi liệu mình có vượt quá giới hạn hay không.

"Em thật tàn nhẫn." Anh nói, may mắn vẫn còn chút thích thú: "Nhưng có lẽ, tôi đáng bị như vậy."

Lạc Quân Giao nhận thức rằng một người phụ nữ thà có nhiều hơn thực hành giao tiếp với đàn ông thực thụ hơn là với anh hùng văn chương sẽ có gì thông minh để nói bây giờ. Ai đó đây, ai đó có thể khiến anh quỳ lạy van xin đến dự lễ hội văn học của cô, chỉ bằng vài tự ngắn gọn. Lạc Quân Giao không nói gì cả.

"Nói cho tôi điều gì đi." Anh tiếp tục, rõ ràng đã đi đến một quyết định nào đó: "Để tôi cho em thấy một chút về vùng nông thôn. Sáng mai đi dạo cùng tôi đi. Sau đó có lẽ em sẽ hiểu vì sao tôi không mong muốn rời đi, thậm chí trong một lúc thôi."

Lạc Quân Giao đã nghĩ về điều đó. Thật ra cô có thời gian, cô vẫn chưa quay lại Bắc Kinh cho tới tối mai. Monica cũng sẽ không để tâm: "Thật ra, Monica và tôi đã đạp xe đi xung quanh ngày hôm qua. Tôi đã nhìn thấy hết khung cảnh vùng nông thôn ở đây rồi."  Tại sao cô lại nói vậy? Lạc Quân Giao tự quở trách mình.

"Nó sẽ trông khác thông qua mắt tôi, tôi có thể nói với em vậy." Anh kiên trì.

"Chắc là thế rồi." Cô vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng để nhượng bộ. Cô đang tận hưởng việc không đồng ý quá dễ dàng cho bất kì lời đề nghị nào từ một người đàn ông người mà rõ ràng từng khiến biết bao phụ nữ nghe theo từng lời của anh.

"Nhưng em và Monica, cả hai chưa tới mép bờ, phải không?"

Lạc Quân Giao gây ấn tượng tốt với đôi mắt mở to vô hại: "Anh không muốn giới thiệu vùng nông thôn cho phụ nữ hay hỏi thẳng chứ?"

Lâm Nhược Vũ cười: "Em có thể không nghĩ nhiều về đạo đức của tôi, nhưng tôi có thể đảm bảo với em tôi không tán tỉnh nhiều người phụ nữ trong một lần."

"Liệu họ biết về nhau không." Lạc Quân Giao nói, như thể muốn xác nhận.

Anh cười lớn: "Đúng vậy. Vậy... em sẽ đi với tôi không?" Anh nghiêm túc tìm hiểu cô.

Cô dường như cảm thấy và biết mình bị thu hút bởi cái nhìn từ tính của anh mặc dù cô có ý định giữ bình tĩnh và tự chủ: "Đi dạo?" Một lần nữa, cô tìm kiếm sự xác nhận rằng không có gì là yêu cầu quá nhiều ở mình, vì cô biết rất rõ nếu như anh hỏi cô chèo tới Đại Dương với anh thì có lẽ cũng sẽ đồng ý.

"Đó là tất cả... đúng vậy. Đi dạo - trong kì nghỉ này. Tôi mời em ăn trưa." Anh bổ sung thêm như thể điều này sẽ thuyết phục được cô.

Cô nghiêm túc nở một cười: "Vâng, nghe cũng được."

"Nghe cũng được?" Sự lựa chọn ngôn từ của cô rõ ràng là xúc phạm anh: "Hừm."

"Thế là không được sao?" Cô hỏi lại, vẫn nghiêm nghị, hi vọng sự thích thú của mình được che giấu cẩn thận.

Lâm Nhược Vũ nheo mắt lại đến mức đôi mặt anh chỉ còn một đường chỉ: "Phải gọi là rất được."

Lạc Quân Giao nuốt khan. Giọng nói của anh quyến rũ đến nỗi cô phải ép hai đầu gối lại để nó không còn lung lay nữa.

Anh dừng lại: "Tôi sẽ đưa em về sớm để kịp giờ lên phà."

"Anh rất thích tập thể dục nhỉ?" Lạc Quân Giao cố gắng để nhanh nhẹn hơn: "Nếu khó khăn cho anh như thế thì tôi chắc anh có thể tìm được một huấn luyện viên cá nhân cho mình."

"Nghe này, quý cô..."

"Họ Lạc."

"Em đang có cơ hội để ngắm một trong những địa điểm đẹp nhất ở I qua con mắt của..."

"Một trong những nhà văn tài năng nhất đã đi ra khỏi I thời gian dài đó." Cô xen vào, mỉm cười, giả vờ trêu chọc nhưng trong thực tế lại hoàn toàn nghiêm túc.

Nụ cười quanh co, chậm dãi của anh có thể mang tính mỉa mai, cũng có thể đang chấp nhận sự mô tả này: "Chà, em đã nói rồi đó."

Lạc Quân giao giả vờ kinh hãi: "Anh lẽ ra không nên đồng ý nhanh như thế. Sao anh có thể tự phụ như vậy."

"Một số người cũng nói như thế: Tôi rất kiêu ngạo đấy."

Lạc Quân Giao giơ tay lên: "Hãy coi tôi là một trong số đó."

Lông này anh dương lên chấp nhận sự thách thức này: "Một số người khác cũng nói thợ thủ công thì nên biết giá trị của chính mình."

Cô lắc đầu: "Chỉ những người rất muốn theo đuổi anh mới nói thôi."

"Hôm qua em cũng là thành viên sáng lập của nhóm đó. Ôi chà, đúng là phụ nữ. Em cũng đã rất muốn ngủ với tôi đó."

Cô phải thừa nhận điều này là đúng, tuy nhiên nó sẽ thúc đẩy cái tôi quá mức của anh: "May mắn quá, tôi đã tự cứu được mình khỏi chính mình."

Anh cười: "Và có lẽ em cũng có thể cứu tôi khỏi chính tôi."

Lạc Quân Giao cười đáp lại: "Vậy sáng mai chúng ta gặp nhau ở đâu?"

"Tại góc phố, cạnh cửa hàng. Trước tiên, chúng ta sẽ lái xe một đoạn."

Monica cho phép Lạc Quân Giao tự mình đi bộ từ quán rượu trở về sau khi cô ấy xác nhận rằng không có gì xấu sẽ xảy ra với cô. Lạc Quân Giao muốn ngày mai tươi tắn và không bị mệt mỏi. Mặc dù cô đã uống nhiều hơn mức cần thiết để có một cuộc sống lành mạnh, nhưng giờ cô đã uống đủ nước, uống một viên Aspirin, vậy nên cô sẽ ổn vào buổi sáng. Cô đã uống nhiều hơn bao giờ hết trong cuộc đời kể từ khi là sinh viên.

Lần này lại đến lượt Monica lén lút suốt từ sáng sớm, Lạc Quân Giao nghĩ rằng những gì mình đang đoán là dúng. Mặc dù Monica đã vừa kịp dậy cho bữa sáng thịnh soạn mà họ không còn mong đợi nữa, giờ lại háo hức mong chờ.

"Chị có cảm giác rất không ổn." Monica nói, nhét một miếng bánh mì lên miệng: "Một chiếc bánh mì và một quả chuối không còn đủ cho chị nữa. Chị cần một ly Full thương hiệu hiệu của I mỗi ngày."

"Ừ. Em cần ăn sáng thật đủ chất để chuẩn bị đi tập thể dục." Lạc Quân Giao nói.

"Ừ. Em cũng vậy à? Em có muốn nói cụ thể cho chị biết bài em dự định tập là gì không?"

Lạc Quân Giao cười lớn: "Thật ra em không nghĩ loại bài tập mà em nghĩ đến là loại bài tập em sẽ thực hiện nhưng em chắc chắn rằng mình sẽ đốt cháy nhiều calo theo cách nào đó."

"Rồi sao, em thực sự thích cậu ta à?" Monica đang quan sát cô thật kĩ.

"Ồ vâng." Lạc Quân Giao nói, quá muộn để nhận ra cô nên bớt cảm nắng hơn. Nhưng cô biết rất rõ mình đã say mê sâu sắc và biết rõ rằng chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu, tốt hơn nên cô nên bắt đầu vượt quá nó ngay khi có thể - ngay sau khi cả hai cùng đi dạo. Cho đến lúc đó thì cô có thể có vài giờ vui vẻ, mặc dù điều đó có thể khiến quyết tâm vượt qua của cô trở nên tồi tệ hơn.

"Ồ, vậy chúc em gặp may. Anh ta có lực hấp dẫn đấy. Chị sẽ cho em lời khuyên với nó nhưng không phải với mới đi vào nghề. Nếu chị có thể dùng chơi chữ cưỡi ngựa."

Lạc Quân Giao nâng cốc chúc mừng: "Chơi chữ hay đó. Có kết nối với người I, quá tuyệt vời."

"Nhưng muộn rồi, phải không? Tất cả lời khuyên tốt của chị, quá muộn, không dùng được."

"Lời khuyên tốt hầu như đều vậy, không phải à?"

"Chị cũng mong vậy, nhưng giúp chị làm một việc, cực kì quan trọng, nếu em quan hệ với anh ấy lần này - nhớ dùng biện pháp an toàn".

"Monica, bây giờ là tháng Giêng ở I. Em sẽ đi dạo. Đó là tất cả biện pháp phòng ngừa em cần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro