Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt! Thằng khốn đó nó  trốn đi đâu được chứ " .
Gã côn đồ mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi miệng thì vẫn còn lảm nhảm những câu chửi thề, gã ta trút hết tất cả bực tức của mình nảy giờ vào chiếc thùng giấy nằm cạch ngõ khu phố. Gã mạnh bạo lục lọi tùi áo mình và lấy ra 1 bao thuốc lá rẻ tiền, châm lửa và hít 1 hơi dài. Gã ta vẫn còn lẩm bẩm vài câu chửi thề trong miệng: " nếu lần sau gặp lại, tao sẽ giết chết mày thằng ranh con ". Rồi gã đi khỏi con ngõ nhỏ, hòa làm 1 với dòng người tấp nập trên khu phố...
Ngày 9/2/xxxx
Hôm nay chính là 1 buổi sáng tuyệt vời, tôi bon bon trên con xe đạp cũ kĩ để đến trường. Tôi đã cố tỏ ra vui vẻ tận hưởng những khoảng khắc yên bình buổi sáng và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không phải vì 1 tên điên nào đó đã phóng con xe máy phân khối lớn của hắn khiến tôi bị ngã nhào khỏi xe đạp. Tôi oai oán nhìn con xe máy phóng đi còn không thèm dừng lại để xem tôi có sao không. Lúc này đây,  tôi cảm thấy mà khó chịu chửi thầm tên kia trong lòng  đột nhiên có 1 bàn tay nhỏ nhắn giơ tới trước mặt tôi , tôi hoang mang giương mắt lên nhìn xem là ai thì đã phải chết ngồi một lúc,vì đấy là 1 cô gái mang trên mình 1 gương mặt của 1 thiên sứ, nét đẹp khiến không thể nhầm với ai khác được. Cô ta sở hữu đôi mắt xanh biếc to tròn cùng mái tóc đen dài óng ả làm nổi bật nước da trắng sứ của mình, tôi ngồi chết lặng tại đấy nhưng chừng tỉnh lại sau cú tát đau điếng đến từ cô gái, tôi hoàng hồn ú ớ vài câu thì nghe tiếng cô ấy quát mắng" này Harlen cậu bị điên hay gì mà lại ngồi đực ra đấy, còn không mau đứng dậy muốn trễ giờ học lắm à!!" Thì thực ra nếu tôi chịu nhìn kĩ lại thì đây cũng không phải ai xa lạ  đâu mà là cô bạn cùng lớp tên là Rosalia Black. Tôi gật đầu như đã hiểu rồi tôi và cô bạn ấy cùng nhau dắt xe đến trường, nhưng trong bụng nghĩ thầm " nay ngày đéo gì mà xui thế không biết".
Đi trên đường mặt mày của tôi lúc này ỉu xìu chẳng còn 1 tẹo sức sống nào cả vì có ai mà vui nổi sáng ra bị xe đụng còn bị ăn tát nữa cơ chứ, có vẻ rằng Rosa thấy được tâm trạng của tôi hiện giờ bèn an ủi tôi nhưng tôi chỉ bĩu môi làm bộ mặt xấu nhất trước giờ.   
Khoảng 5 phút sau khi tôi đã đến trường học và cất xe đạp, Rosa cậu ta vẫn còn đứng đấy chờ tôi kìa tôi khôgn nghĩ cậu ta lại phiền phức đến vậy. Khi mà lúc cậu ta nhìn thấy tôi đi ra khỏi tần hầm, gương mặt cậu ta hớn hở nhiệt tình gọi chào tôi.
Cả quảng đường đi đến lớp, cậu ấy cứ Lải nhải bên tai tôi. Trước khi đến cửa lớp học thì tôi có quát cậu ta rằng IM LẶNG và để tôi yên đi, Rosa đứng chưng ra tại chỗ vẻ mặt khó hiểu ngờ ng ệt điều đó khiến tôi rất hài lòng. Vừa mở cửa, điều chào đón tôi là nguyên thao nước đổ ào lên đầu tôi, tôi chết lặng nhìn đám trong lớp cười hả hê, tôi nghe loáng thoáng vài tiếng nói trước khi ngất đi vì sốc " Đm! Tưởng ông già chứ ai ngờ là con nhỏ xui xẻo này". " chẹp chẹp! Tao thấy tội nó vãi"...
Tôi hé hờ mí mắt, trước mắt tôi là cả 1 khoảng không trắng xóa không phải nó chỉ là trần nhà được phủ lên lớp sơn trắng, tôi ôm đầu nheo mắt ngồi dậy thì có 1 bàn tay thô ráp đỡ lấy lưng tôi. Tôi quay sang nhìn, thì ra là cậu bạn to xác nhưng mang tâm hồn yếu đuối của thiếu nữ. Tên là gì nhỉ à là Victor Titus đúng vậy là tên của cậu ta.
"Chào! Không biết là tôi đã ở đây bao lâu rồi vậy? ". Nhìn kìa vẻ mặt chần chừ, e ngại 1 lúc mới trả lời lại câu hỏi của tôi.
" Đã được 15' kể từ khi cậu ngất rồi... và thầy giáo cảm thấy không yên tâm nên kêu tôi xuống đây. Nếu cậu đã tỉnh thì tôi về lớp nhé? " Tôi khe khẽ gật đầu rồi lẻo đẻo theo sau lưng cậu ta về lớp học. Vừa bước vào tôi cảm thấy rằng nay lớp tôi im 1 cách bất bình thường bởi vì lớp mà tôi theo học chính cái lớp quậy phá nhất nhì trường tất cả thầy cô chẳng ai trị được. Lớp 12F được mệnh danh địa ngục của giáo viên nơi đây chưá những thành phần cá biệt hồi sáng chính là 1 trong những màn "chào đón" bạn cùng lớp của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro