Dối rằng mưa đó thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sejeong phải về sớm. Sau khi tiễn cô ra taxi, Doyoung lang thang một chút trên con phố đi bộ sầm uất. Cũng chẳng có đích đến rõ ràng, anh ngó chỗ này, dừng lại chỗ kia, mua chút đồ uống, xem vài cuốn sách, đứng xem một lượt bóng chày trước cửa hàng điện tử... Những màn hình ti vi đủ kích cỡ, tiếng bình luận âm âm sau lớp cửa kính, pitcher co một chân lấy đà, khán giả gần như nín thở, Doyoung nhìn nhưng lại chẳng thực sự nắm được diễn biến dù những con số đã thay đổi và tiếng hò reo nhanh chóng vỡ ra. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trượt đi, chẳng lưu lại gì ngoài những lời Sejeong nói.

Đêm hôm ấy Doyoung trở về rất muộn.

Con đường dần vắng vẻ, Seoul cũng có lúc tĩnh lặng, hàng quán đóng cửa, những tấm biển hiệu màu sắc dè dặt nhấp nháy. Chỉ còn ánh đèn đường xuyên qua những hạt nước mưa đọng lại trên những tán lá. Từng giọt lách tách nhỏ xuống từ những mái hiên dài ngắn, từ những tán lá trên đường. Thỉnh thoảng vài chiếc taxi phóng vụt qua, ánh đèn pha loang loáng. Anh không vẫy bất cứ chiếc nào dừng lại. Thong thả từng bước trên con đường trở về, vài giọt nước mưa lạnh rơi trên tóc, đỉnh đầu và vai áo. Đôi lúc Doyoung hơi rùng mình, rũ rũ tóc.

Nép dưới quầng sáng của dãy đèn đường thẳng tắp, Doyoung vừa bước đi, vừa nhìn theo cái bóng của mình. Cái bóng dài méo mó, bị những nguồn sáng kia xẻ năm xẻ bảy, kéo co như miếng kẹo cao su. Nhưng nó chưa bao giờ rời đi. Nắng hay mưa, đêm hay ngày, vui hay buồn, cái bóng ấy sẽ vĩnh viễn không rời bỏ Doyoung, dù chính nó cũng bị anh lãng quên, dù khi anh tìm được một nguồn sáng, sẽ bỏ nó lại phía sau.

Ngoài nó ra, liệu có ai có thể ở bên Doyoung lâu đến vậy nhỉ?

Không mang theo một cái tên, một định mệnh để cùng chia sẻ, ai lại có thể dễ dàng gắn kết bên ai trọn đời.

Trước cửa chung cư có một người đang đứng. Cái ô cuộn lại gọn gàng, được người ấy cầm trong tay, buồn chán vẽ vẽ xuống mặt đất. Mưa đã ngớt, những con thiêu thân bắt đầu xúm lại quanh bóng đèn cao áp trên đầu. Thỉnh thoảng có tiếng tách nho nhỏ như một sinh mệnh u mê vừa vỡ tung. Không chịu được nhiệt độ nóng bỏng của mặt trời, không nên cố bay lên bằng đôi cánh sáp.

Doyoung đi chậm lại, nheo nheo mắt nhìn. Những tàn sáng rủ xuống Taeyong, trông có chút thanh sạch và cả cô độc.

Đường phố tĩnh lặng chẳng giấu được những tiếng bước chân. Taeyong ngẩng nhìn, thấy Doyoung hơi so vai bước về. Trong không khí thoang thoảng mùi cỏ, bị nước mưa làm dập nát, những vết thương hở để lộ ra thứ mùi thảo mộc ngai ngái dễ chịu. Taeyong chậm rãi hít sâu một chút, bung ô, bước lại gần. Mưa vẫn lắc rắc, mỏng như bụi nhưng vẫn vừa đủ để khiến mái tóc đen của Doyoung rũ xuống, dính lên trán. Họ gặp nhau, đứng dưới cùng một tán ô.

Trên cao là tiếng những con thiêu thân lao vào nguồn sáng, mùi cỏ dập nát hòa cùng mùi mưa. Tán ô che bớt đi ánh đèn khiến hai cái bóng lồng vào thành một.

Doyoung nhìn mãi vào cán ô, mặc cho đôi mắt long lanh kia cứ dán chặt lên khuôn mặt mình. Thứ ánh sáng bí ẩn nào cứ mãi in trong đôi mắt ấy nhỉ. Dù họ đứng ngay dưới một cột đèn cao áp, nhưng tán ô sẫm màu đã chắn bớt đi ít nhiều ánh sáng kia mà.

- Anh Taeyong lại đi mua đồ đó sao. Muộn thế này rồi...

- Không.

Taeyong bất chợt phản đối, giọng anh đặc biệt kỳ lạ, không giống như thứ tông giọng anh dùng để nói những lời khách sáo.

- Anh đợi em.

Đúng là chẳng khách sáo gì cả. Doyoung nhìn cánh tay cầm ô, nhìn chiếc đồng hồ dây da to bản che lên nơi dành cho một cái tên. Sejeong từng phá ra cười khi nghe Doyoung nói rằng Taeyong đã có một cái tên cho riêng mình. Một nét chữ lộ ra, trông có vẻ như đã đậm màu.

"Vớ vẩn, anh ta cũng giống như chúng mình, làm gì có bạn tâm giao nào đâu."

Doyoung vẫn chẳng thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ chạy sớm hơn ba tiếng.

- Tại sao phải đợi em.

Doyoung cụp mắt, mặc cái nhìn tha thiết của Taeyong như in hằn trên da thành từng vệt.

- Bởi anh sai rồi. - Taeyong thả rơi chiếc ô trong tay, ánh sáng trên cao cùng cơn mưa bụi lần nữa tràn xuống. Hai tay rảnh rỗi, Taeyong chậm rãi cởi chiếc đồng hồ da. - Đã yêu em nhiều như thế, nhưng lại chưa bao giờ đủ can đảm cho em hay.

Anh có yêu em đâu. Nào có yêu em đâu.

Doyoung muốn dối rằng là tại mưa đấy thôi. Chợt Doyoung nhớ đến lời bài hát ấy, bài hát cuối cùng Taeyong viết nhờ cậu hát. Bài hát đó giống như anh ấy viết cho chính mình thì đúng hơn. Doyoung cứ vô tư hát, để Taeyong thầm lặng đàn cùng biết bao tâm sự.

Anh nào có yêu em đâu... bởi bên em đã có ai khác rồi.

Sejeong nói rằng kể từ ngày Doyoung không còn đến bar nữa, Taeyong chỉ đến đàn mỗi bài hát đó, liền hơn một tháng khiến ông chủ không chịu nổi mà đòi cắt hợp đồng. Thuyết phục mãi mới chịu đổi bài, lại cũng chỉ đàn những bài Doyoung từng hát.

Chiếc đồng hồ được đặt vào tay Doyoung. Hình xăm ba chữ màu đen rõ ràng hiện lên dưới ánh đèn. Lồng ngực Doyoung thắt lại. Nước trượt khỏi khóe mi. Doyoung dối là mưa đó thôi.

Kim Dongyoung.

Cái tên khai sinh ấy cuối cùng cũng có ngày nằm trên cổ tay ai đó, một ai đó đã lặng lẽ muốn ràng buộc với cậu từ rất lâu.

Hai cái bóng lồng chặt vào nhau. Mưa từ nơi nào đó lại rơi, ướt hết hai vai áo.

- Nếu Chúa chẳng thương em... Vậy thì để anh.

Note: Lời cuối cùng là lời bài hát "Amor Fati" của Epik High live ver biểu diễn trong Yu Huiyeol's Sketchbook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro