Diễn viên tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Donghyun khi nhìn thấy Doyoung chính là ôm nó một cái.

Doyoung bất ngờ bị chôn trong vòng tay của anh trai liền lén thở dài. Cái nụ cười an tĩnh lúc nãy vừa cố gắng treo lên cũng chầm chậm gỡ xuống. Doyoung cụp mắt, khẽ khịt mũi.

- Tự dưng hai thằng con trai to đùng ôm ấp nhau giữa hè thế này thấy ghê không pa.

Miệng thì nói mạnh mà cũng chịu đứng yên chẳng đẩy ra, thậm chí còn hơi dựa trán lên vai anh chỉ khiến Donghyun hơi buồn cười. Anh đập nhẹ vào lưng thằng em ăn nói chẳng biết nể nang ai bao giờ. Cái đập nhẹ hều, lại giống như cú vỗ nhẹ an ủi hơn.

- Cái mỏ như vậy rồi bảo sao hồi xưa bị bạn đánh cho có sẹo luôn nha mày.

Doyoung thở dài, cuối cùng cũng ngẩng đầu, lúng túng bước ra khỏi vòng tay anh trai.

- Trông em tệ lắm à?

- Ờ.

- Mẹ có nhà không? Đến anh mà còn nhận ra thì làm sao mà qua mắt mẹ được.

- Thế mày muốn về nhà làm diễn viên đấy à.

Doyoung lại thở dài, lúng búng nói rằng cũng đâu thể để mẹ lo cho được. Donghyun cúi xuống nhấc cái vali của thằng em rồi cùng nó vào nhà. Lúc cúi xuống anh mới để ý vạt áo sơ mi nhàu nát của Doyoung. Hẳn nó đã vô cùng lo lắng, bất an, vô thức nắm chặt áo đến mức này.

Là một diễn viên, anh quá đủ năng lực để đọc vị lối diễn xuất dở tệ của Doyoung. Dù nó cố cười, dù trước khi bấm chuông, hẳn nó đã chỉnh lại trang phục, chỉnh lại nụ cười, chỉnh lại những sợi tóc rối bời trước trán, nhưng mỗi cử chỉ đều phảng phất nỗi buồn và cô độc. Là một người anh, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt Doyoung, Donghyun cũng biết nó sẽ chẳng từ chối một cái ôm.

Mẹ Kim lúc này đã ra ngoài mua đồ ăn, bố của cả hai thì đã có một buổi hẹn đi câu cá từ sáng sớm. Căn nhà còn thoang thoảng mùi bánh mì nướng. Nhiệt độ dễ chịu khiến cậu ngay lập tức thấy uể oải.

Donghyun đặt chiếc vali không nặng lắm của Doyoung vào phòng riêng vẫn dành cho cậu bấy lâu nay rồi đứng tựa vào giá sách. Doyoung vừa cởi được áo khoác liền nằm lăn ra giường, bất động như một con cá thu trong ngăn đá.

- Và...

Một tiếng lấp lửng như một câu hỏi.

- Em buồn ngủ, lại còn mệt nữa. - Mặt vẫn úp vào gối, Doyoung cũng chẳng ngẩng lên trả lời, âm thanh nghèn nghẹt - Chạy xe suốt cả đêm. Trời thì cứ nửa nóng nửa lạnh. Mấy hôm trước còn nóng muốn điên, mưa xong mấy cái thì lại hơi lành lạnh. Em bị khó ngủ...

- Đã bảo rồi, muốn về nhà làm diễn viên thật đấy à.

Doyoung vùng dậy khí thế, tính gân cổ lên cãi ông anh nhưng rồi nhìn gương mặt điềm tĩnh vẫn dõi theo mình bấy giờ thì lại lập tức ỉu xìu.

- Thì có gì đâu. Được người ta tỏ tình.

- Nếu anh cười thì mày có cáu không?

- Không. - Đôi mắt lớn nheo lại thành cái lườm sắc lẹm, Doyoung nhe nanh. - Em sẽ cắn chết anh trước khi anh kịp cười.

Donghyun gãi gãi mũi ngước nhìn trần nhà, cố ngăn bản thân cười thành tiếng nhưng khóe môi cứ không ngừng giương lên. Doyoung những muốn ném cái gối nhưng lại tiếc không có gì nằm nên đành thôi. Donghyun bước lại gần, ngồi lên giường, vỗ nhẹ vào chân thằng em trai.

- Ơ, thế kể nốt đi, kể lấp lửng thế ai chơi. Được người ta tỏ tình mà cái mặt y như hồi thất tình thế. Hay người ta xấu quá mày không ưng hả em.

- Đâu. - Doyoung lại gục xuống gối, giấu mặt vào trong. - Đẹp lắm. Trông như người mẫu ấy.

- Hay là nó xấu tính, vụng về, chọc mày giận. - Donghyun dần chuyển từ chế độ tò mò sang đoán mò.

- Tốt bụng, sạch sẽ, nấu ăn ngon, lại còn chiều em nữa.

- Con trai hả?

- Ừm.

Giọng Doyoung ngày một yếu xìu. Donghyun lại có vẻ đăm chiêu.

- Thế nên em mới không thích cậu ta à?

- Thế Jaehyun chắc là con gái.

- À, anh tưởng mẹ nói gì...

- Hả? Em tưởng em có quen con trai hay con gái thì bố mẹ cũng không ý kiến.

Donghyun muốn im lặng nhưng có vẻ quá muộn, Doyoung đã quay lại nhìn anh, đôi mắt có vẻ dò xét.

- Ờ, không sao...

Donghyun gãi gãi mũi, chợt thấy hối hận như thể vừa bán đứng bí mật của mẹ. Doyoung thì vội hỏi.

- Không sao cái gì. Thế mẹ từng nói gì với anh à?

- Ờ thì... Dù có anh với Hyesung rồi nhưng thực ra bố mẹ vẫn mong em sẽ tìm một cô gái để kết hôn hơn là một cậu con trai. Hồi em quen thằng nhóc Jaehyun mẹ đã có chút không ưng rồi. Dù sao nếu em vốn đã không có ràng buộc, thì bố mẹ vẫn muốn em có vợ, có con. Lần đó em trở về nói đã chia tay với Jaehyun, thực ra mẹ cũng không hẳn không đồng tình. Mà mày biết mà, các mẹ thì lúc nào chả mong điều tốt nhất cho con cái.

Doyoung lại nhỏm dậy lần nữa, nhìn thẳng vào Donghyun.

- Anh thì sao? Anh nghĩ gì nếu người em thích là con trai.

Trong đôi mắt lớn là ngập tràn lo lắng. Donghyun tính đưa tay xoa đầu thằng em, nhưng lại nghĩ hẳn nó sẽ từ chối. Anh chỉ cười, ngược với ánh sáng hắt lại từ khung cửa sổ để mở, đôi mắt vẫn thật hiền dịu.

- Ô hay, nhà có anh nối dõi đây rồi, mày thích ai thì phải mạnh dạn lên chứ. Mẹ nghĩ thế là sợ sau này mỗi hai thằng con trai ở với nhau lại buồn, cơ mà giờ muốn thì nhận lấy vài đứa con nuôi, đóng góp cho xã hội đi chứ sợ gì. Mày sinh thế kỷ nào rồi còn lo dăm ba cái chuyện nhỏ đó hả.

Doyoung cụp mắt, mãi sau mới ngập ngừng nói.

- Thế nhưng... - Cậu chần chừ đến nỗi Donghyun không kiên nhẫn phải ghé lại gần. - ... nhỡ anh không nối dõi được thì sao?

- Hôm nay anh đây không đánh mày sẹo nốt cái mặt bên trái thì mai tao cõng mày xuống tầng đây này.

Donghyun vớ lấy cái gối.

...

Mẹ Kim đứng trước cửa phòng hé mở nhìn đứa con út nằm giữa cái giường lộn xộn.

- Nó bảo nó ăn ở nhà ga rồi mẹ. Cứ để nó ngủ vậy đi.

Donghyun cúi người, khe khẽ thì thầm. Mẹ Kim gật gật đầu.

- Mẹ chỉ muốn nhìn nó thêm một chút thôi.

Doyoung vẫn thế. Dáng ngủ co ro như thể một bào thai tự ôm lấy mình khiến mẹ Kim luôn nghĩ đứa con trai nhỏ mới hôm nào còn nằm trong vòng tay mình, chẳng hiểu sao đã cao như vậy, đã vuột khỏi tay mình từ bao giờ. Chuyện mới chỉ như một cái chớp mắt, thậm chí đến giờ bà vẫn có thể rõ ràng nhớ lại đứa nhỏ hay nói, hay cười hôm nào ngọng nghịu gọi một tiếng mẹ ơi. Đứa trẻ hôm nay trở về sao lại buồn như thế.

Mỗi lần có biến động trong cuộc đời, Doyoung vẫn thường bỏ lại tất cả để trở về nhà. Việc đầu tiên là ngủ. Nỗi buồn càng lớn, giấc ngủ càng dài. Nhà họ Kim dường như đã biết thói quen này của cậu con trai út, mỗi lần như thế thường để yên cho cậu ngủ. Cửa phòng luôn hé mở. Mẹ Kim thường đứng bên ngoài, nhìn ngắm đứa con mình lâu thật lâu. Họ cứ thế, lặng lẽ đo nỗi buồn của Doyoung bằng giấc ngủ. Đứa bé hiểu chuyện nhưng lại chẳng thể tránh được những sắp xếp éo le của số phận, chẳng thể làm gì hơn ngoài trở về ngôi nhà an toàn, trốn trong mộng mị. Những lời gai góc nó dùng để đối phó với cuộc đời cũng chỉ là những chiếc lông nhím giương lên bảo vệ một bản thân yếu mềm, dễ tổn thương. Nhưng rồi cuộc đời vẫn luôn có cách để làm nó buồn.

Trong ngôi nhà an toàn, Doyoung thu mình trong một giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro