Chapter 11 : Phía đối ngọn đèn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " Whatever doesn't kill me...

...had better start running."


Lửa rực lên khu nhà bếp, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát. Scarlet Kur đứng lặng ở phía trên cột bốt, khuôn hàm ả rung lên và đôi mắt nhớn nhác kiếm tìm đồng minh.

- Bọn mày muốn chết hết sao? - Ả gào lên nhưng âm thanh đó như tan rũa vào hỗn độn tạp âm.

An Phong ngước lên nhìn ả, mắt chạm mắt. Sự nổi loạn vẫn luôn tốt hơn những thỏa hiệp, chỉ phá vỡ ranh giới người ta mới hoàn toàn tự do. Ả không thể hiểu điều đó. Trong tính tắc Phong cảm thấy ả ta thật tội nghiệp, nhưng lòng tự tôn của cô không có chỗ cho sự đồng cảm với Scarlet Kur.

- Đi thôi... - Christopher nắm tay Phong kéo đi.

Kowaski vẫn bình tĩnh. Y bước vào giữa đống hỗn độn, không nói không rằng. Đương nhiên quân sĩ ở đây ai y cũng biết, thế nên y không phải mất công để tìm thấy những người đang giữ chìa khóa xe.

-Đưa đây...- Y nói, hoặc mũi dao y tự khắc trả lời.

Kowaski ném chìa khóa cho từng người trong hội con Lửng. Trong đây chỉ có chừng bốn chiếc xe bọc thép, tính thêm một chiếc riêng của lão James là năm. Từng đấy xe có lẽ là đủ, nhưng chỉ với số người của hội Con Lửng mà thôi.

Hội tù nhân được chọn từ trò Truth or Dare dần lui khỏi đám người, rút về khu trại ngay sát phía nhà ăn theo lời dẫn của Scarlet Kur. Ả giờ mới hoàn hồn mà lấy lại được bình tĩnh để lo cho đám người theo chân ả.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? –Toán người nhao nhác hỏi

- Chúng muốn rời khỏi đây. Bọn chúng điên rồi! – Scarlet Kur cau mày gắt.

- Ở đây có an toàn không, Scarlet? – Đám đầu trọc lo lắng hỏi ả.

Nhưng ả chỉ chăm chăm nhìn vào đám lửa cháy, trong mắt ả chỉ ngập lửa cháy.

Bỗng nhiên ả xuất hiện rồi lo toan cho gần nửa cái nhà tù này, đã bao giờ từng một ai đó hỏi tại sao? Tại sao đám tù bỗng dưng trở thành trách nhiệm của ả? Tại sao ả bất chấp mọi thứ để đưa họ về "nhà"?

Ả tự hỏi, nhưng ả cũng không biết.

"Ở lại đây với mẹ, để chị chạy tìm người giúp"

Bến tàu người tị nạn đêm đó lửa cũng cháy lớn như thế.

" Chị Scarlet, ở đây có an toàn không?"

Ả gật đầu. Nhưng khi trở lại, mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn.

Ả quay lại nhìn đám người, đôi mắt tràn hoang mang. Lão James nói ARK49 là nơi nội bất xuất ngoại bất nhập: kẻ muốn đào tẩu chẳng thể mà bọn Tiến Hóa cũng không có một cơ bước vào. Nhưng lời hứa đó liệu có còn đúng khi nơi an toàn nhất giờ hóa nơi nguy hiểm nhất?

Từ trong đám lửa có tiếng thét, và những bóng người chạy khỏi đó không chỉ có những kẻ đang bốc cháy. Chúng trần như nhộng, nhưng dáng người vẻ như kiêu hãnh, không thèm che đậy. Chúng không vội vàng, bẩn thỉu hay ngu ngốc như những gì ta thường nghĩ về zombie hay qua những câu chuyện Xác Sống. Tiến Hóa, chúng chỉ đơn giản là biến đổi thành một loài khác, một loài chỉ ăn thịt người.

An Phong ngửi thấy máu, cái mùi cô thấy khi bước vào kho đông lạnh khu nhà bếp, hay vào trong một lò mổ.

- Chúng tới rồi. – Cô nói với Topher. – Ta không còn nhiều thời gian.

Klose ra hiệu cho toán tù chất đầy đạn lên những chiếc xe áp tải. Như biết được hiệu lệnh kẻ chỉ huy, cổng lớn tức khắc mở, chiếc xe lao vút ra phía ngoài.

Phong và Topher bắt đầu lùa dần người của Hội Con Lửng ra từng chiếc xe, cũng vì thế mà hai người càng thấy đoàn Tiến Hóa đang tiến tới ngày một rõ ràng.

- Vậy ...đó là Tiến Hóa sao? – Topher cười khẩy. Vẻ như anh nhìn thấy những dáng bước khoan thai ấy mà ngỡ như mình đang đối diện với một loài hiền lành.

Âm thanh đó anh nói chỉ như thì thầm với Phong, nhưng ánh mắt đỏ sắc như dao, trong tích tắc phóng thẳng con ngươi anh. Một gã bất chợt khom người, như một vận động viên điền kinh, gã chạy lao tới phía Phong và Topher.

- Mẹ khiếp! – Mặt Chritopher tái xanh. Anh tính lao đầu chạy, nhưng giữa biển người thế này, có guồng chân lên cũng chỉ như vòng vòng trong mê cung. Vả lại anh mới quay đầu, Phong đã tóm lấy cổ áo anh mà kéo lại.

Tim cô đập thình thịch, nhưng giọng nói đanh lại như thép.

- Tốc độ của cậu không phải để chạy trốn. Nhìn nó đi, Topher, cậu nhanh hơn nhưng cậu biết mệt, nó thì không. Cậu không thể chạy mãi được.

Đôi tay Phong hơi rung lên. Gã Tiến Hóa vẫn ở đà lao tới, đôi mắt đỏ long song sọc. Tay gã cũng cầm một con dao thái thịt.

- Chị định làm gì, Phong? – Topher nắm lấy còn dao tự làm, khom người trong thế thủ. Tim anh muốn xe toang cả lồng ngực, khi ngay khoảnh khắc sinh tử này, Phong vẫn đứng yên, không động tĩnh. Cô nhắm mắt lại.

- PHONG!!!! – Topher gào lên khi lưỡi dao của gã tiến hóa xém chạm sống mũi cô.

Cô mở mắt. Ở cái tích tắc quyết định đó, Phong ngoắc cổ tay, đôi dao cô vung lên, vừa xé dọc cánh tay gã kia, vừa rạch một đường ngang sâu hoắm ngay vị trí hốc mắt

- Đừng chạy. – Phong xoay ngang con dao, đâm lút vào khe xương sườn. Cô rút mạnh tay, máu theo đó ứa ra ồ ạt, con dao trên tay gã Tiến Hóa rơi ngay xuống, tiếng kim loại lanh lảnh chạm mặt xi măng.

Mọi hỗn độn dừng lại ngay lúc đó. Tiếng kêu tưởng lẫn trong biển người, nhưng không, nói chói vào tai của những kẻ Tiến Hóa. Chẳng cần tới một cái mấp máy môi, tất cả chúng đều nhìn về phía Phong.

- Mẹ khiếp...- Phong bật khỏi miệng. Lần này chẳng nói chẳng rằng, cô là người chạy thục mạng trước. Topher cũng hốt hoảng vừa dọn đường, vừa đẩy mọi thứ chặn đường đằng sau.

- LÊN XE ĐI!!! – Klose vừa quát, vừa đẩy người hội con Lửng ra cánh cổng lớn.

Topher quay người nhìn thấy bọn Tiến Hóa đã đuổi tới rất sát bèn ẩn Phong vào rồi cùng trèo lên. Chiếc xe phóng ra khỏi cánh cổng lớn, cánh cổng cũng dần khép lại từ từ.

- Còn bao nhiêu xe nữa? – Phong gọi với ra phía Klose đang lái xe.

- Chuyến cuối rồi.- Klose đạp ga, phóng càng nhanh.

- Có ai thấy Raven không?- Phong nói lớn.- Cả Kowaski nữa.

Klose không đáp. Đó thay cho câu trả lời.

- Vòng xe lại!!! Đều là người của ta kia mà!!! – Christopher đập vào lưng ghế lái của Klose nhưng y không phản ứng, chỉ lạnh lùng đáp :

- Ta không còn thời gian.

- Chị ở yên đây, Phong. – Nói, anh mở cửa sau chiếc xe, bám ngược trần trên rồi gồng ngược người như lên xà. Hóa ra hai năm nhốt biệt giam cũng cho đôi tay ấy có chút hữu ích vào những thời khắc như thế này.

Topher vòng ra phía đầu xe, căn độ vòng của mà chui tọt người từ cửa kính bên ghế lái.

- VÒNG LẠI! – Lần này anh rút dao, dí thẳng cổ họng Klose. Đó là một mệnh lệnh.

Klose bất đắc dĩ quay phải quay về.

Cổng ARK49 giờ đã khép hoàn toàn, bước tường cao tới gần chục mét sừng sững đó như chưa từng được mở ra.

- Giờ chú mày định làm gì? –Klose cáu gắt quát. Topher không nói, đẩy Klose khỏi cửa , đoạn tì người hắn vào thùng xe.

- Dây thừng! – Phong chồm người đẩy một cuộn nặng trịch xuống đất. – Mọi người ngỡ nó ra đi nào!!!

Cô định sẽ vắt dây thừng qua bức tường kia, nếu cơ may mà Kowaski tóm được, y sẽ leo lên được khỏi bức tường. Và có gì khiến cô chắc chắn rằng, hắn sẽ không một mình trở ra. Hắn có thể lạnh lùng, nhưng một khi nói dối, cô biết cách hắn nói dối : hắn biết Raven ở đâu.

- Ta không thể vắt được sợi dây qua bên đó! – Một người trong hội con Lửng nói.- Bức tường cao quá!

Topher vừa nghe thế đã sắn tay áo. Anh vốn giỏi những việc trèo leo , thế nhưng một bức tường cao tới chục mét và thẳng vách thì đó dường như là điều không thể.

- Để chị. – Phong nói. Cô tháo dây dù ở cán rồi buộc con dao chắc vào bàn tay.

Bước tường này dựng vách nhưng không có nghĩa nó không có các khẽ, các ghe để bám víu. Tohpher có thể khỏe, nhưng với những khe nhỏ kia, thân thể cao lớn của anh không thể trụ vững được.Nhưng Phong thì nhẹ hơn, và với cô, đây không phải lần đầu cô làm việc này.

- Sẵn sàng.... – Cô nói, đoạn ngậm đoạn dây thừng ngang miệng.

Topher khi đó muốn cản cũng không thể. Không phải vì anh không lo cho cô, mà bởi anh cũng không chắc chắn mình có đủ khả năng làm việc đó. Phong bật lấy đà. Đôi chân cô miết lên mặt đất, cơ thể nhỏ bé đó phóng thẳng vào bức tường. Đợi thân hình cách mặt đất tầm nửa mét , đà hết, cô nhanh chóng thu ngón tay cong lại như vuốt thú, cố bám lên gờ tường. Khung tường dựng, nhưng vẫn đục các lỗ nhỏ. Thường này đó là nỗi khiếp sợ của kẻ ngoài khi mỗi lỗ đó là một họng súng ẩn sau; nhưng giờ nó là vị cứu tinh của Phong. Cô bám ngón tay vào những cái lỗ rồi trèo lên nhanh như một con sóc. Ngay đến cô cũng ngạc nhiên về khả năng này của bản thân, có phải đó, một phần năng lực do Topher khai phá?

Cô lên tới đỉnh bức tường, tròng dây sang phía bên kia. Cô đang lo lắng cho người khác, có gì phá vỡ lớp băng để con người sôi nổi của cô tràn ra ngoài. Cô hiệu cho người bên dưới móc chắc dây vào phía sau xe áp tải.

- Tóm lấy!!! – Cô gào lên khi nhìn thấy bóng dáng Kowaski. Y khoác một cái bọc đen to sụ trên lưng nhưng giờ không phải là thời gian tra khảo.

Y nhanh chóng tóm lấy dây rồi trèo lên. Y cũng là kẻ được chọn, thế nên dù với thể lực của phái nữ, y vẫn leo lên bức tường với sợi dây một cách dễ dàng.

- PHONG!!!! – Có tiếng gọi với từ phía dưới. Cô nhìn qua lớp khỏi, thấy Scarlet và toán ngưởi của ả đứng dưới sợi dây. Ả nhìn cô, đôi mắt của chúa sơn lâm luôn hừng hực và kiêu căng đang nhìn cô cầu khẩn. 

Cô biết ả mới đầu đã gây khó dễ cô, nhưng những chuyện quá đáng vậy cũng bởi một phần vì  quá khứ không thể sửa chữa. Rốt cục, cô nghĩ ả cũng là người bị hại, hay chính cô, Phong cũng không biết nữa.

- Trèo lên đi. – Cô nói. Cô biết chiếc xe áp tải chẳng còn đủ chỗ, và cô cũng không muốn toán người của Scarlet đi theo làm gì. Cô sẽ chỉ giúp bọn họ ra khỏi bức tường mà thôi, vì ARK49 giờ đã biến thành cái chuồng nhốt thú, có trốn có nấp cũng khó có thể sống sót qua ngày hôm nay.

Kowaski đẩy cho Phong cái túi.

- Raven. Cô ấy đang ngủ. Cô ấy không sao đâu. – Đoạn, hiệu cho Phong lồng cái bọc đen qua dây thừng mà tuột xuống trước.

Đợi cho Phong đã chạm đất rồi, Kowaski cũng xé một mảng tay áo tuột xuống tiếp sau.

- Tất cả lên xe đi – Y nói, đẩy Phong và Topher vào xe cùng cái túi trước, rồi mới dồn người hội Con Lửng vào. Giờ, y lại trở về với vai kẻ chỉ huy.

- Đi thôi! – Y là người cuối cùng chui vào thùng xe. Kowaski vung dao, cắt đứt sợi dây thừng.

Chiếc xe lăn bánh. Đôi mắt Phong trợn trừng nhìn y, người của Scarlet vẫn còn đang trèo lên sợi dây đó. Cô nghiến kít răng. Cô biết hội Con Lửng sẽ không sót thương nếu tụi Scarlet chết. Hay cả cô cũng thế, cô cũng không quan tâm nếu ả bị bọn Tiến Hóa ăn thịt. Nhưng cô đã gật đầu với ả. Cô đã có lời hứa với ả, khiến ả nghĩ rằng ả sẽ sống. Đó là một điều độc ác.

Phong không kêu lên, nhưng ánh mắt cô thì Kowaski biết rõ. Nhưng y lờ đi, chỉ nói vẻn vẹn một câu ngắn.

- Cần có thứ giữ chân chúng lại.

Phong nuốt mọi thứ vào trong mà gật đầu. Nhưng cô hụt hẫng. Cô vẫn ôm cái bọc đen mà nhẫn nại. Dẫu sao thì Raven ở đây, Raven vẫn còn sống.

Christopher lờ mờ hiểu nhưng anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy vai của Phong, nói nhỏ:

- Mọi chuyện qua rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro