Yêu một người thì đừng làm người ấy ghê tởm bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ được một người theo đuổi điên cuồng mà bạn không thích người đó không?

Tôi đã từng đó! Chuyện rất lâu rồi.

Năm đó, tôi mười bảy tuổi, cái tuổi mà tôi đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm thơ mộng và không có thực. Mong chờ vào một tình yêu ấm áp và nồng nhiệt giống như trong những câu truyện tình cảm lãng mạng đó, năm đó chưa đủ tuổi nhưng tôi đã biết đến cái gì là tình dục, cầm thú.

Nói tôi tò mò là điều tất nhiên, tôi cho rằng ai cũng thế cả, luôn tò mò những thứ mà mình không biết.

Ở tuổi đó, lớp tôi cũng đã có hai bạn có thai, bỏ học, rồi kết hôn.

Tôi không phải một đứa quá cổ hủ như các cụ ngày xưa, việc sinh con, có thai, quan hệ trước hôn nhân với tôi mà nói cũng rất bình thường, tôi cũng không quá xa cách hay kì thị các bạn ấy.

Chỉ là nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi có một thằng bạn thân, bằng tuổi, không phải thanh mai trúc mã như mọi người thường nói, giữa chúng tôi quả thật không có một chút tình cảm nam nữ nào.

Bạn thân là bạn thân, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức đi ăn vài bữa, nói chuyện vài lần qua mạng, đôi khi hẹn nhau ra nói chuyện.

Rồi đến khi cậu ấy bỏ học, tôi cũng không hỏi lí do, cậu ấy cười rồi nói muốn đi làm kiếm tiền, cậu ấy nói cậu ấy học không giỏi như mình nên sẽ đi làm sớm kiếm tiền.

Sau đó chúng tôi không còn liên lạc nữa, đôi khi tôi và cậu ấy trao đổi những mẩu truyện ngắn với nhau nhưng cũng chỉ được một thời gian mà thôi, rồi mối quan hệ đó kết thúc như vậy. Nửa năm học trôi qua, tôi không có suy nghĩ nhiều về nó vì tôi xác định được bản thân muốn cái gì, làm cái gì.

Thật đấy!!

Rồi gần cuối năm, cái khoảng thời gian cuối năm lớp 11 là khoảng thời gian thoải mái nhất của thời học sinh, đó là kỳ nghỉ hè cuối cùng, lúc mà bạn nhận ra thời gian chơi của bạn cũng không còn đó mà thay vào là những buổi ôn thi chuẩn bị tốt nghiệp cho năm tới.

Có một bạn đã tỏ tình với tôi.

Không phải! Là tôi nhận ra tình cảm của cậu ấy trước và bạn ấy thừa nhận về nó.

Tôi nghĩ bản thân mình có khả năng cảm nhận tình cảm của người khác khá tốt, tôi nhận ra tình cảm của cậu ấy lúc mà chúng tôi chat với nhau những câu nói vô vị.

Phải là vô vị đến nhạt nhẽo.

Những câu nói quen thuộc, bạn ngủ chưa? Bạn đang làm gì? Bạn ăn cơm chưa? Ngủ ngon. Xin chào...

Hằng ngày tôi luôn nhận được những câu nhắn vô vị như vậy, rồi một hôm tôi không chịu được nữa vì nó thật sự gây cho tôi rất nhiều phiền phức.

Tôi nói: "Có ý gì vậy?"

Cậu ấy nói: "Thì... nói chuyện thôi!"

"Không có chuyện gì thì đừng nhắn được không?"

"..."

"Có chuyện gì thì nói đi?"

"Mình nói ra bạn không được giận mình nha!"

Tôi không nhắn nữa mà chờ câu nói từ cậu ấy. Cách tôi nhắn tin luôn có một quy luật nhất định, nếu bạn hỏi tôi thứ gì đó tôi chắc chắn sẽ nhắn trả lời lại, nhưng nếu bạn nhắn những câu "Mình hỏi nè", "Có chuyện muốn nói",... Tôi sẽ chờ đến khi bạn nhắn câu tiếp theo.

Chỉ là do thói quen đó mà nhiều người bảo tôi kiêu, đọc tin nhắn mà lại không rep lại. Tôi không nói gì.

Và rồi cậu ấy quả thật không nói gì. Tôi cũng không để ý điện thoại nữa vì cho rằng điều cậu ấy muốn nói không quan trọng.

Một tuần trôi qua.

Cậu ấy lại bắt đầu, những câu vô nghĩa.

Lúc này tôi thật sự rất bực mình, thật sự bực mình!

"Có chuyện gì thì nói luôn đi!" Tôi nhắn lại.

"Mình nói ra bạn không được giận mình nha!" Cậu ấy nhắn lại.

" " Tôi lại chờ.

Và cậu ấy thật sự lại không nhắn lại.

Tôi lúc đó cũng mười bảy tuổi rồi, ít nhất tôi cảm nhận được cậu ấy muốn nói gì vì trước đó cũng có hai người theo cách này mà tỏ tình với tôi.

"Đừng có bảo bạn thích mình đấy?" Tôi nhắn lại, đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm xúc lúc đó của mình, hời hời đến khinh thường, đủ cả.

Tôi không nhớ chính xác lúc đó cậu ấy nhắn lại gì nhưng đại khái là thừa nhận.

"Cậu thích tớ ở điểm nào vậy?" Tôi hỏi.

"Dễ thương, hay cười, lại tốt bụng nữa. Cậu đồng ý làm bạn gái mình nha?" Bạn ấy trả lời rất dài nhưng tôi nhớ được những ý này, đơn giản thôi, nó để lại ấn tượng khá sâu sắc với tôi.

Tôi biết bản thân mình như thế nào, vậy nên không cần thời gian suy nghĩ, tay tôi đặt lên bàn phím.

"Nhưng tớ không thích cậu. Vậy nên, xin lỗi! Tớ không thể?"

Sau đó cậu ấy nhắn một loạt các câu hỏi, tôi trả lời từng cái, theo đúng sự thật.

Tôi vốn cho rằng câu chuyện chỉ đơn giản kết thúc ở đây vì khái niệm về tình yêu của tôi cũng rất đơn giản, nếu không thích đối phương thì đừng nên dây dưa làm gì.

Tôi cũng không tuyệt tình đến mức hủy bạn bè hay chặn số gì, tôi cũng nghĩ rằng bản thân mình nên cho người ta một con đường lui để bước tiếp.

Chỉ là tôi không ngờ, bước lùi đó gây nên rắc rối sau này của bản thân.

Cậu ấy lên trường nhờ người tung tin đồn tôi và cậu ta có quan hệ. Bạn biết đấy, dù đó chỉ là tin đồn nhưng, mấy ai quan tâm đúng không? Là một đứa ít nói tôi cũng không nói gì, đơn giản vì họ không hỏi tôi có quan hệ với cậu ta không, họ không hỏi chẳng lẽ tôi lại gào lên rằng "Tôi và cậu ta không có quan hệ gì cả" sao?

Tôi tin rằng điều đó chỉ làm cho câu truyện trở nên thật hơn.

May rằng đó là cuối năm học rồi nên tôi cũng nhanh chóng thoát khỏi đó.

Nhưng đúng thật là không bao giờ biết trước điều gì sẽ sảy ra trong tương lai cả.

Năm đó, do việc học nên tôi phải dùng face khá nhiều, thông tin tất nhiên là nghi đúng sự thật.

Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, cậu ấy dùng nó để gây ra mối quan hệ với tôi.

Buổi sáng cậu ấy dùng mess nhắn tin, đến trưa thì gọi điện facetime, đến chiều lại nhắn tin, tối thì lại gọi điện có hôm lại đứng trước của nhà gọi tên tôi, nửa đêm thì trực tiếp gọi điện vào số điện thoại của tôi.

Tôi không đáp lại thì tần số làm điều đó ngày càng nhiều hơn.

Sau một tháng hè sảy ra chuyện đó tôi không dám ra khỏi nhà, một tháng sau vì việc học nên tôi không thể không ra khỏi nhà.

Một tháng đầu tôi đã bị tâm lí đến mức sốt cao, đêm không dám ngủ vì chỉ sợ điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc. Tháng sau đó tôi đi học nên áp lực giảm đi rất nhiều.

Rồi cuối cùng tôi cũng có một quyết định dứt khoát, chặn số.

Chuyện tạm thời được dừng lại.

Lúc đó tôi khuyên với bản thân mình, chuyển những cảm xúc sợ hãi, lo lắng thành khinh thường và ghê tởm, cũng may tôi đã thành công.

Tôi thật sự hy vọng, nếu như được quay lại khoảng thời gian mà lúc cậu ấy mới bắt đầu nhắn tin với tôi, tôi sẽ không bao giờ đáp lại.

Nếu cậu ấy đọc được câu chuyện này, hy vọng cậu ấy trong quá khứ biết dừng lại, nếu yêu một người thì đừng làm người ấy ghê tởm bạn.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, chỉ mong cậu đừng làm cho một người con gái khác nào bị tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro