Em xin lỗi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đen kịt, gió lạnh của tháng mười hai ào ào đi tới, lướt ngang qua người cậu nhóc có mái tóc đen, khoác lên người bộ đồng phục học sinh cấp III của trường Trung Học Seoul. Ánh đèn đêm ngoài phố, hắt lên người cậu làm thân hình nhỏ bé của cậu trở nên cô đơn. 

Khịt khịt mũi, phà hơi vào hai lòng bàn tay rồi chà xát nó vào nhau, sau đó tự dùng hai cánh của mình ôm chặt lấy thân hình nhỏ hòng làm cho bản thân trở nên ấm áp, bớt cô đơn hơn. Người con trai ấy, với mới tóc màu đen tuyền, cứ đi qua đi lại trước cổng căn biệt thự màu xám khói. Chốc chốc, đưa tay lên muốn mở của bước vào nhưng suy nghĩ gì đó, rồi lại thở dài và bỏ cánh tay xuống. Cứ lặp đi lặp lại hàng động đó, mà người con trai đó không biết rằng ở trên cửa sổ lầu ba, có ánh đèn... và có người con trai nhìn cậu bằng đôi mắt đầy đau lòng, lo lắng và chua xót. 

Cạch!!

Cậu đang đi, bỗng nghe tiếng mở cửa bèn quay lại và ngước nhìn. Từ trong nhà, một người con trai có mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt nhăn nhó khó nhìn bước ra. Cậu bất giác giật lùi về sau, toan muốn chạy đi thì người con trai tóc nâu đỏ ấy lên tiếng.

''Park Jimin, em còn muốn đứng ngoài này bao lâu nữa?! Muốn tôi đánh ngất em tại đây rồi vác em lên vai và vào nhà sao?!''(Ju: người ta đâu phải bao cát mà khiêng hay vác đâu anh!!==||).

Người con trai có tên Jimin đứng khựng lại, rồi xoay mặt lại nhìn anh, cười cười nói.

''J-Hope?! Hahaha... không... không.. phải... chẳng qua... qua... là em... em... em muốn đi....''

Jimin chưa nói xong, anh đã tức giận bước tới bên cậu, nắm tay cậu rồi ngạc nhiên thở dài. Đúng là con mều ngốc của anh mà, ban đêm tháng mười hai rất lạnh, ai ai cũng biết điều đó, kể cả cậu. Nhưng cậu lại ngốc nghếch sợ sệt mà đứng ngoài này vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Anh đau lòng ôm cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo.

''Vào nhà trước rồi nói!!Em xem, tay em lạnh cóng hết cả lên rồi này, nếu còn đứng ngoài này.... chắc em sẽ thành con heo đông lạnh của anh mất thôi!!''

Cậu ôm anh thật chặt, gật gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi vào nhà. 

Vào nhà, cậu ngồi thoải mái trên ghế, ôm cái gối vào lòng. Anh nhìn cậu cười ngốc, đi chỉnh lại nhiệt độ lò sưởi lên cao, rồi tiện thể pha cho cậu ly cacao nóng.(Ju: vào mùa đông mà uống cacao thì bá cháy bọ chét><!! Pha cho tuôi ly với Hốp ơi. Min&Hốp: chỗ vợ chồng người ta tình tứ, biến ra chỗ khác*đá*. Ju: á à, hai người các người ỷ đông hiếp yếu, ta sẽ ghi nhớ giây phút này ->_->||)

Cậu tiếp nhận ly cacao từ tay anh, rồi uống một hơi hết sạch, vì uống quá vội mà cậu bị sặc(Ju: cho chừa tội ham ăn hốt uống ==||), anh vội vàng vuốt nhẹ nhẹ lưng cậu. 

''Em...em.. em xin lỗi anh a~~''

''Huh?!''

Ho Seok nhướn nhướn mày nhìn Jimin. Cậu cúi đầu, lấp ba lấp bấp nói.

''Em... em xin lỗi... vì... hồi sáng.... em.... làm.... cho....anh... phải... vào... trường... để... để... nghe giáo viên... phê bình...về... điểm... s...số... của em...làm... làm... tốn... thời....thời gian... làm.. vi.. việc của anh..''

Nói rồi cậu im lặng, anh lấy tay kéo mặt cậu lên và thấy cậu khóc. Anh đau lòng ôm cậu vào lòng, ôn nhu vỗ về cậu nói.

''không sao, không sao. Park Jimin ngoan nào, Park Jimin nín khóc đi nào, không sao không sao a~~''

Anh ôn nhu nói. Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn nước hỏi.

''Thật...thật... hức.. là... hức... anh... không..hức.. hức... giận.. hức... Jiminie... hức...hức.. hả?!''

''Ừ, anh không có giận Jiminie, ai cũng có những lần vấp ngã, thất bại và anh cũng vậy. Khi còn đi học anh cũng như Jimine vậy, bị điểm kém, bị giáo viên la, nhiều lắm nhưng mà... sau này mình biết lấy đó là kinh nghiệm mà sửa lỗi thì sẽ không sao!! Jimine cũng vậy nga~~ nhớ rút kinh nghiệm, sau này đừng như vậy nữa là được!!''

''Anh... anh... hức... không... hức.. mắng... mắng.... Jimine hả?!Không... không đánh... Jimine sao?!''

Anh lấy tay gạt hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu, rồi hôn nhẹ lên hai bên má, ôm cậu vào lòng và xoa đầu ôn nhu nói.

''Không!! Anh không mắng và đánh Jimine đâu!! Anh thương em không hết nữa là.. sao lại đánh em chứ!!Jimine đừng khóc nữa nga~~''

Gật gật đầu, rồi cậu chôn vùi đầu mình vào lòng anh, nói hai chữ xin lỗi rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt. Anh nhìn cậu mỉm cười, con Mều ngốc nhà anh khóc xong rồi ngủ. Đứng từ chiều ở ngoài rồi hẳn là lạng và đói lắm, vậy mà khóc xong một cái mệt quá lăn đùng ra ngủ. Anh đành phải bế cậu lên phòng để cho cậu ngủ ngon và xuống nấu thức ăn cho cậu thôi.

Nói là làm, anh bế cậu lên phòng, đặt cậu lên chiếc giường màu trắng êm dịu, đắp lên người cậu cái chăn dày rồi chỉnh nhiệt độ thích hợp và đi làm đồ ăn dự trữ kẻo cậu thức dậy thì có đồ ăn sẵn, chỉ cần hâm lại là ăn được. 

Thế đấy, Jung Ho Seok, một chủ tịch của công ty trên thế giới lạnh lùng với mọi người nhưng lại nhí nhố, siêu quậy với Park Jimin. Anh thương Jimin đến thế đó, Jimin thấy chưa?! Thấy rồi nhớ chân trọng ổng, kẻo mất là mếu có tìm lại được nha Chim..

-----------------------------------------------------------------------

Ju: cóa ai muốn H của phần này hơm?! Cmt đi, nếu nhiều bạn muốn H thì au làm H, còn nhiều bạn không muốn H thì au không làm nữa :3. Cmt nha, vì au không dám đầu độc tâm hồn chong xáng ngây thơ của mấy bợn. Vầng, câu cuối cũng chỉ là nhớ vote hoặc cmt nha, đừng đọc chùa, au buồn. Hóng cmt của các bạn về H*lót dép ngồi hóng-ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro