Lần đầu tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, chiều đông với cái rét cóng , tôi tan làm và đang trên đường dạo qua phố sách nơi tôi thường ghé mỗi khi tan ca. Bước vào hiệu sách quen thuộc, tôi lại đến nơi kệ sách quen thuộc. Tôi đã bị vẻ đẹp lạnh của em làm ngây người ra và quên mất là mình đang cầm quyển sách dở còn chưa lấy xuống trên kệ. Tôi định thần lại , lén nhìn em trong khi tay đang cầm sách. Đôi mắt em to, tròn và đen vô cùng, dường như đó là thứ thu hút tôi từ lần đầu tiên. Em cao chỉ ngang cổ tôi , tóc ngang vai có cắt kiểu một chút , chiếc mũi em khá cao , đôi môi thì hơi đỏ một tí, cặp má của em ửng hồng có lẽ vì trời lạnh quá còn về phần đôi mắt thì như tôi đã kể trên, mắt em đẹp và sáng, hai hàng lông mi cong điểm thêm cho đôi mắt ấy vẻ lạnh lùng và một chút sắc sảo trên khuôn mặt. Lần đầu tiên tôi bị một người thu hút đến như vậy bởi lẽ từ trước đến nay tôi không hay để ý người khác và nếu có thì cũng chỉ là liếc nhìn rồi thôi nhưng có lẽ em là ngoại lệ .
Tôi tiến tới rồi nói chuyện một cách tự nhiên với em mở đầu bằng câu chào :
- Xin chào, bạn đang xem loại sách gì vậy, tôi biết khá nhiều loại, nếu bạn muốn tôi sẽ giới thiệu cho bạn ...
tôi nói như thể mình là nhân viên ở hiệu sách. Em nhìn rồi đáp lại tôi :
- Ồ cảm ơn nhưng tôi đã có loại sách mình cần rồi, hiệu sách này dịch vụ thật tốt.
- Không không tôi không phải nhân viên ở đây , tôi là người hay lui tới tiệm sách này thôi .
- Thật ngại quá, em cứ tưởng chị là nhân viên ở chỗ này cơ .
Tôi đổi cách xưng hô theo em để cuộc trò chuyện ngắn này thoải mái hơn :
- Không sao, chị thấy em có vẻ phân vân nên lại hỏi thôi sẵn tiện chúng ta có thể làm quen nhau được chứ ?
Em nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý . Tôi có phương thức liên lạc của em.
Sau đó, chúng tôi cùng xem sách và cùng uống với nhau 1 cốc cà phê trước khi ra về, khi trò chuyện cùng em tôi mới hiểu đôi chút, tuy em không kể nhưng qua cách nói chuyện tôi biết rằng có lẽ em cũng chẳng hạnh phúc gì
Đó là lần đầu tôi gặp em, kể từ cuộc trò chuyện ngắn ấy tôi đã xác định được mình mến em rồi, tôi muốn tìm hiểu thêm về con này. Không hiểu sao tôi cứ mãi nhớ đến lần nói chuyện ấy, chỉ là người xa lạ mới gặp lần đầu nhưng tôi không thể nào ngừng tự đặt ra vô vàn câu hỏi cho chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro