12. lễ thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiếu hồi hộp xoay người chỉnh trang trước gương, lấy giấy lau mồ hôi tay liên tục.

khang tiến đến đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ:

"bình tĩnh mày, sẽ ổn thôi mà."

"hồi hộp quá, tao nhìn ổn chưa?"

"tao thề là mày bình thường rất đẹp trai, nhưng hôm nay là siêu cấp vô địch luôn."

"tao đẹp nhì thôi, anh huy mới đẹp nhất."

"ừ ừ nói chung là đẹp đó được chưa ông."

jun bước vào, nói to:

"hiếu! chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị đi thôi em!"

"dạ."

khang nhìn cậu một lượt rồi bật ngón cái lên:

"đẹp trai xuất sắc rồi, đừng lo, sẵn sàng chưa?"

hiếu liếc nhìn bản thân trong gương lần cuối, rồi kiên định nói:

"cảm ơn mày, tụi mình đi thôi."

🧸

lan ngọc háo hức nhìn qua ô cửa sổ, cô có thể nhìn thấy một đoàn xe màu xanh đang chạy lại gần, dẫn đầu là một chiếc xe mui trần màu xanh dương rất xinh, đặc biệt được trang trí rất đẹp và tinh tế bằng hoa hướng dương nữa.

"ôi! đến rồi kìa anh!"

huy nghe thế cũng tiến lại gần cửa. anh thấy chồng sắp cưới của mình rồi, em ấy đang mặc một bộ áo dài màu xanh dương nhạt rất đẹp, ngồi ở ngay ghế sau xe mui trần mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía anh, trên tay em đang cầm một bó hoa hướng dương điểm xuyến cùng những bông hoa hồng màu xanh. huy cũng cười cười vẫy vẫy, liền bị thúy ngân kéo vào:

"còn vẫy vẫy nữa, lo chuẩn bị đón con người ta kìa."

"ái từ từ, còn lâu mà."

"vô đây em kiểm tra make up tóc tai lần cuối coi nè."

🌻

trường giang làm chủ hôn, trước khi bước vào nhà thành dương, anh quay sang dặn dò thứ tự bước vào của dàn phù rể, cũng như ngắm nhìn hiếu kĩ càng xem cậu đã chỉn chu chưa. giang mỉm cười vỗ vai hiếu:

"sẵn sàng chưa bé, mình cứ bình thường thôi nha, tự nhiên là đâu vào đó liền à."

"vâng, em bình tĩnh rồi."

"m-mình mình c-cứ tự nhiên như là như là thường niên là được em ha, đừng có hoảng loạn quá!"

hiếu phì cười, cái ông anh này lúc nào cũng bị rối loạn ngôn ngữ:

"anh mới là người cần bình tĩnh đó, sao đám cưới em mà anh còn run hơn em nữa là sao?"

"rồi thường niên là gì nữa trời, anh đó anh sui, anh làm được không không tui vô thế anh nè!"

cris dù không còn được trong dàn phù rể nhưng vẫn đi theo nhiệt tình phụ này kia, mà nghe ông tuấn cứ lắp bắp làm cậu ức chế ghê, không phải cris có vợ rồi thì cậu thế chân ông sui này liền.

"ai cho, anh làm tiếp, anh làm được!"

"bởi vậy không hiểu sao chồng em một lòng tin tưởng mời anh làm mc hay thiệt chứ."

"được rồi, đi thôi mấy đứa!"

nói rồi trường giang chỉnh vest, khoan thai điềm tĩnh bước vào. hiếu đi theo anh, cúi người chào bố mẹ và các bậc trưởng bối hai bên gia đình, rồi hồi hộp đứng vào đúng vị trí chờ anh xuất hiện.

hiếu ngóng mãi về phía cửa, thoáng thấy tà áo dài màu xanh da trời trước cửa, cậu vội vàng bước ra, anh đang đứng đó, cười tươi tắn.

trong tiếng hò reo của mọi người, hiếu nắm tay anh tiến vào chỗ làm lễ.

đây chỉ là lễ ăn hỏi đơn giản với hai bên gia đình, bạn bè thân thiết, cúng bái gia tiên hai bên, nhưng hiếu và huy vẫn chuẩn bị không gian đẹp đẽ và ấm cúng nhất có thể.

lúc mẹ huy trao lại vòng vàng cùng trang sức cho anh, huy không kìm nước mắt mà bật khóc, hiếu cũng thế, tự dưng anh và cậu lại phải chấm nước mắt ngược cho nhau làm cả hai phì cười nín cả khóc.

ngoài lúc đó ra thì các khoảnh khắc còn lại đều rất vui vẻ. dưới sự chứng kiến của bậc trưởng bối hai nhà, hiếu và huy chính thức đường đường chính chính trở thành người một nhà. dàn phù dâu phù rể được phát lì xì còn tiểu phẩm quậy hết mức, hôm nay dù không nằm trong dàn phụ rể thì cris hay anh lâm cũng tham dự, cả nhưng anh em thân thiết khác dù đã lập gia đình vẫn đi ủng hộ hai người nên không khí hết sức rộn ràng. buồn cười nhất là lúc anh tuấn được mời lên phát biểu đôi lời, dù là lễ của anh và cậu mà trông anh tuấn còn hồi hộp lo lắng hơn, lời nói cũng theo đó mà lộn xộn hết cả, làm cho mọi người chọc anh và cậu quá trời vì trót mời anh tuấn làm mc đám cưới mà giờ mới nói vài câu đã vấp ê hề. mẹ dạ còn lên trao cho cậu vàng, chị còn nói là: "xem như làm của hồi môn cho con trai bánh giò của mẹ." nữa, bả còn cầm tay huy dặn dò anh nhớ chăm sóc con trai bánh giò như thật vậy.

xong phần làm lễ và trao quà cưới của phụ huynh hai bên cho anh và cậu, hiếu nắm tay huy ra xe rước anh, rạng rỡ tươi cười trước hàng loạt ống kính vẫn chờ chực ngoài cửa nãy giờ. hiếu nắm tay anh, giơ cả bó hoa cưới của cả hai lên, đã lâu rồi hai người mới có thể thoải mái tự tin khoe mối quan hệ của cả hai trước truyền thông thế.

huy được hiếu mở cửa xe ngồi lên, như bao lần cậu vẫn làm thế. huy nhích qua, chừa chỗ cho hiếu.

suốt đoạn đường qua nhà hiếu, sau lưng là xe của gia đình cùng dàn phù dâu phù rể, hai bên là xe của cánh báo chí, phóng viên, có cả người dân và người hâm mộ chạy theo hai người, dành cho cả hai nhiều lời chúc.

anh và cậu nắm chặt tay nhau, giơ tay chào mọi người. huy cầm hoa vẫy vẫy cười rạng rỡ, những cánh hoa hướng dương tung ra bay trong gió, hòa vào khung cảnh đẹp như một bức tranh vậy.

"dù thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn có người ủng hộ hai đứa mình, em nhỉ?"

🩷

note của jam:

♡ thú thật là dù tìm hiểu nhưng mình vẫn không hiểu lắm các lễ, mà đây là fiction thôi nên mình viết theo tưởng tượng của mình luôn, mọi người đọc hoan hỉ vui vẻ đừng quan tâm trình tự đồ nha 🥲

♡ mình chỉ tung thêm hai chương cho fic mà fic cán mốc 2000 lượt đọc luôn rồi, trong chưa đến 3 tuần luôn huhu. cảm ơn mọi người nhiều lắm nhee. không ngờ lẹ đến vậy nên phải viết vội chương này liền.

♡ tung chương này vì mừng fic (hơn) 2000 lượt đọc và mong otp ngày mai sẽ thiệt là đáng iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro