6. Sáng sớm bình minh (cùng mặt trời rực rỡ của riêng anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để Jin lựa ra thời điểm anh thích nhất trong một ngày, anh sẽ chẳng ngần ngại chọn thời khắc sáng sớm, khi vầng dương vừa ló rạng. Sự thật thì anh đã trả lời như thế rồi, trong một cuộc phỏng vấn xa lắc xa lơ mà anh không còn nhớ chính xác nữa, hoặc cũng có thể là anh đã trả lời trong một tờ post-it nhỏ xinh nào đó ở fansign. Nhưng dù cho có bị hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa, đáp án của Jin vẫn sẽ không gì khác ngoài hai chữ "bình minh".


Có quá nhiều lí do để Jin yêu khoảnh khắc mặt trời mọc, và anh cũng chẳng còn nhớ bản thân thích điều đó từ bao giờ. Có lẽ là từ khi Jin còn là một cậu nhóc mười lăm mười sáu, chọn cách bắt đầu một ngày bằng những cuộc dạo bộ trong công viên gần nhà cùng bố và Jjanggu. Ban đầu, Jin đã không biết việc cha mình luôn đi bộ vào sáng sớm, cho đến một ngày ông hỏi anh có muốn đi cùng ông không, và Jin chẳng mất quá ba giây để đáp lại bằng những cái gật đầu liên tục cùng nụ cười vui vẻ trên môi. Bố Jin là một người đàn ông bận rộn, vì vậy anh thực sự trân trọng những buổi sáng đi bộ cùng ông như thế. Cả hai sẽ khởi hành từ lúc tờ mờ sáng, chạy một vòng trong công viên và dừng lại để dùng bữa sáng ở một quán cafe gần hồ trung tâm. Quán cafe đó mở hàng từ rất sớm, họ có món sandwich ngon tuyệt. Bố Jin thường sẽ gọi cho anh một ly sữa tươi còn ấm cùng một tách cafe đen cho riêng ông, hai người sẽ ngồi nói chuyện cho đến khi mặt trời ló rạng trên những tán cây. Đến giờ Jin vẫn còn nhớ giây phút ngồi ngắm mặt trời mọc cùng bố, và cả những những bài học về cuộc đời hay những lời khuyên chân thành mà bố anh trao lại. Chúng hằn sâu trong kí ức anh như một bức tranh sơn dầu tuyệt mĩ, cho chàng nghệ sĩ những cảm giác ấm áp và thân thương mà từ lâu rồi anh không còn thường xuyên được thấy.


Có thể, Jin bắt đầu thích sáng sớm kể từ khi anh có một gia đình thứ hai mang tên Bangtan, với sáu đứa em trai lạ lẫm. Từ vị trí con trai út trong nhà, giờ anh lại trở thành anh cả, trở thành chỗ dựa cho những tâm tư của đám trẻ. Vì vậy Jin bắt đầu tập thói quen dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng và gọi lũ nhóc dậy. Họ đã từng ở chung trong một căn phòng với bốn chiếc giường tầng, chỉ cần liếc mắt quanh phòng là Jin có thể nhìn thấy cả sáu đứa em của mình. Một đặc quyền của việc thức dậy trước tất cả các thành viên là được nhìn gương mặt của họ khi đang chìm trong giấc ngủ hiếm hoi sau những giờ luyện tập cường độ cao. Đó là phút giây êm đềm và ấm áp nhất của họ, và Jin yêu khoảnh khắc ấy. Anh cũng thích cả cái giọng ngái ngủ của mỗi người khi anh đánh thức họ bằng hương vị của bữa sáng cùng tiếng thìa va leng keng vào thành tách cafe, thích cách ai đó dụi đầu vào lưng anh làm nũng hay cả những tiếng nhặng xị tranh nhau phòng tắm. Chính những âm thanh sớm mai ấy đã xóa đi định nghĩa "nhóm nhạc Bangtan" trong Jin, thay vào đó là hai chữ "gia đình".


Cũng có thể, không khí trong lành vào sáng sớm khiến Jin yêu phút giây bình minh đến thế. Jin thích ngắm nhìn những giọt sương sớm đọng lại trên bờ rào hoa trước cổng kí túc xá, thích lắng nghe tiếng chim hót lanh lảnh và thích cả việc những tia nắng ban mai xuyên qua lớp rèm voan ở phòng bếp, trải lên bàn ăn của họ như một tấm khăn lụa màu mật ong. Anh đã luôn dậy đủ sớm để ngắm nhìn giây phút bình minh, khi bầu trời nhá nhem tối với những vệt mây xám xịt và những mảng màu trầm đục được thắp sáng bằng vầng dương rực rỡ. Những điều bé nhỏ ấy khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng, cũng khiến tâm trạng Jin được thả lỏng và bình yên hơn. Khoảnh khắc ấy giống như một nốt lặng giữa cuộc sống bộn bề chộn rộn của anh và Bangtan, là thời điểm duy nhất anh tự cho phép bản thân tháo xuống những lo toan cảnh giác, để cho những cảm xúc tự do chảy trong lồng ngực. Jin của sớm mai, chính là Jin của đời thường, là một Kim Seokjin đúng nghĩa, một Kim Seokjin không thuộc về sân khấu. Phút giây bình minh cho Jin những chiêm nghiệm và những suy nghĩ sâu lắng nhất, cho anh lạc vào suy nghĩ về cả quá khứ - hiện tại và tương lai. Đã từng, Jin nghĩ rằng thời điểm bình minh cũng tựa như đoạn thời gian hiện tại của Bangtan, khi lúc đêm đen là những tháng ngày khốn khó khổ đau, và lúc mặt trời ló rạng là khi những cơ hội đến. Đương nhiên, Jin hiểu những khó khăn sẽ chẳng bớt đi, nhưng bằng một cách nào đó, anh thực sự tin vào lời hát của Tomorrow, rằng trước bình minh là bóng tối, vì vậy xin đừng bỏ cuộc. Ít nhất, có ánh sáng tràn về, là đã có hi vọng rồi.


Hoặc, việc Jin thích bình minh không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng vầng dương thuộc về vũ trụ bao la, bởi kì thực, Jin có một mặt trời của riêng anh, một mặt trời đủ dịu dàng để anh có thể ôm lấy, đủ rực rỡ để cho anh những động lực, cũng đủ ấm áp để trao anh hạnh phúc. Hoseok là một mặt trời như thế. Cậu trai tóc đỏ, từ rất lâu rồi, đã luôn cùng anh trải qua giây phút viễn đông trở sáng. Hoseok có thói quen ôm lấy bờ vai rộng của Jin từ phía sau, tựa cằm lên đó và choàng cho cả hai một tấm chăn mỏng khi anh đứng tựa vào ban công ngắm nhìn mặt trời mọc. Jin đã thôi giật mình bởi hành động bất ngờ ấy, thay vào đó, anh chỉ phản ứng lại bằng một nụ cười và câu chào "buổi sáng tốt lành". Hoseok sẽ mỉm cười, luôn luôn như vậy, rồi đáp lại anh bằng cách siết chặt hơn cái ôm. Rồi cả hai sẽ dời vào phòng bếp, nơi Jin pha cho mình một tách trà xanh còn người nhỏ tuổi hơn quay sang khởi động máy pha cà phê. Anh, đôi khi, hoặc cũng có thể là nhiều hơn thế, chuẩn bị bữa sáng theo ý thích của cậu trai tóc đỏ, bởi Hoseok luôn ngồi sẵn ở bàn ăn, chờ đợi tách cà phê của cậu trong khi trò chuyện với người lớn tuổi hơn. Cũng có lúc hai người chọn tận hưởng buổi sáng của họ ở bên ngoài, thường là vào đầu thu, khi Hoseok quyết định kéo Jin đi chạy bộ với cậu và bỏ qua năm người còn lại. Nói là chạy, nhưng nói nó là một cuộc tản bộ thì đúng hơn, bởi Jin chẳng có đủ sức để bắt kịp Hoseok, vậy nên người nhỏ tuổi hơn thường sẽ chạy chậm lại và đi dạo cùng anh. Và cũng bởi vì Hoseok chỉ lôi Jin ra ngoài khi cậu có tâm sự cần trải lòng với anh. Dạo gần đây, Hope thường kể cho anh nghe về việc chuẩn bị Mixtape, về những bản thu hỏng, những đoạn nhạc phối sai và những áp lực về deadline cận kề. Jin phải thú thực, ở cạnh Hoseok cho anh nhiều năng lượng và sự lạc quan, người tóc đỏ luôn biết cách để xóa đi những cảm xúc tiêu cực trong anh, dù rằng anh chẳng bao giờ thể hiện nó ra ngoài. Vì thế, Jin cũng chọn trở thành chốn dịu dàng cho cậu, cho một J-Hope không đủ tươi vui như cậu vẫn thường, cho một Hoseok bị những lo âu chiếm đóng. Hoseok là mặt trời của Jin, còn Jin, sẽ là mặt trăng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro