4. Tập gym (nhất là khi có một con thỏ nào đó lẽo đẽo theo anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trái ngược với cục đá ngàn năm - người bạn cùng phòng, kẻ đã từng phát ngôn chỉ nằm không ngồi, chỉ ngồi không đứng thì Jin lại là một người thích vận động. Sự thực thì anh là người có tố chất thể thao và khả năng vận động tốt nhất trong nhóm (chuyện kết hợp chân tay để nhảy nhót thì lại là một câu chuyện khác, nó chẳng liên quan gì đến thể lực của anh hết). Jin có thể trượt tuyết, lướt ván, đấu vật, và làm ơn hãy nhớ rằng, anh đã từng lăn lộn ngoài thiên nhiên trong cái thời tiết buốt giá của tháng mười hai khi đi rừng đó. Lạy chúa, anh không thể ngồi yên một chỗ và không làm gì được, kể cả khi phải tập nhảy nguyên ngày thì điều đó vẫn tốt hơn là chẳng làm gì cả. Giống như có một thứ gì đó cứ luôn gào lên trong não Jin, thôi thúc người anh cả làm đủ trò để tiêu hao năng lượng. Tay chân Jin cũng không thích ứng được với việc không-cử-động, dường như những bài tập nhảy, những động tác vung tay và đá chân đã hình thành nên một thói quen khó bỏ trong anh. Jin cần vận động, và muốn vận động. Nhưng anh không hứng thú với chuyện nhảy nhót lắm, nó khiến chàng trai 92 mệt mỏi và cơ thể thì trở nên rệu rã. Tập gym tốt hơn nhiều, chí ít việc đó không bắt anh phải thay đổi động tác liên tục hay phải căng não để ghi nhớ từng bước chuyển mình. Hơn thế nữa, gym đồng nghĩa với được ăn những món anh thích, thế nên tập gym với Jin cũng là một loại hạnh phúc.

.

Những ngày đầu tiên tập luyện thì khá là oải, Jin còn không thể xoay người hay dùng tay khiêng đồ đạc. Suốt một tuần tiếp theo, hầu như ngày nào Jin cũng phải nhờ các thành viên khác làm việc nhà hộ mình vì anh chẳng còn đủ sức để đứng nữa. Nhưng chí ít Jin cũng tìm ra một điểm tích cực của khoảng thời gian đau khổ này, bởi anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơn sự quan tâm của các thành viên dành cho mình. Jimin bám theo anh mọi lúc, may mắn cho Jin vì cậu đã kịp giữ lấy anh khi chàng Kim 92 suýt ngã trong phòng bếp do chân bỗng dưng mất khả năng chống đỡ, hay Yoongi nổi quạu (như một con mèo Anh lông xám, không hiểu sao Jin lại luôn tưởng tượng đến loài động vật này khi nhìn Yoongi) và bắt anh ngồi yên trên sofa. Chàng rapper Daegu cứ liên tục càu nhàu về việc Jin đang tự hành hạ mình còn tay thì không ngừng mát xa cho người lớn tuổi hơn. Điều này làm Jin vừa buồn cười vừa cảm động, rõ là cái bộ mặt cau có kia được trưng lên chỉ để che giấu cảm xúc thực của Yoongi thôi mà. Cậu trai trưởng nhóm, bằng một cách lặng thầm hơn, cũng khiến anh hạnh phúc lắm khi lặng lẽ đặt những miếng dán cơ loại tốt nhất lên bàn trong lúc anh đang vùi người trong chăn và than thở về những thớ cơ đang co rút của mình.

.

Một tuần sau, khi mọi thứ đã vào guồng quay thì thật dễ dàng, Jin chỉ cần đi theo chế độ luyện tập mà huấn luyện viên đề ra cho anh và cố gắng không bỏ cuộc giữa chừng. Dù sao thì anh cũng không có ý định bỏ ngang việc này, đó không phải cách làm việc của anh. Thêm vào đó, việc cậu út Bangtan bám đuôi theo anh đến phòng gym cũng khiến cho không khí luyện tập tốt lên không ít, bởi Jin luôn quý thằng nhóc giống như cái cách mà anh trai anh đối xử với anh. JungKook là một con người chăm chỉ, cầu toàn và tràn đầy năng lượng. Bất cứ khi nào người lớn hơn cảm thấy chán nản, đứa trẻ Busan này ngay lập tức sẽ phát hiện ra và lôi anh đến chỗ tập. Jin thực sự nuối tiếc quãng thời gian thằng bé còn là một con thỏ trắng tròn mềm, như một que kẹo bông gòn xinh xinh, nhìn lại bây giờ xem, con thỏ cơ bắp đó thừa sức vác anh lên rồi quăng vào một góc nào đó trong nhà.

.

Sau những buổi tập gym cũng là khoảng thời gian khá thoải mái với Jin, khi mà anh và JungKook sẽ cùng nhau dạo bộ trở về kí túc xá, đứa trẻ kia sẽ hỏi chuyện anh không ngớt và bắt người anh cả trả lời mọi vấn đề mà nó đặt ra. Có đôi khi sẽ là chuyện trường lớp, những lo lắng con con của những việc đời thường, cũng có đôi khi sẽ là lời tâm sự về những áp lực phía sau sân khấu, về những dự định của tương lai. JungKook dườngnhư rất tin tưởng xin Jin những lời khuyên, và điều đó làm anh cảm động và trân trọng. Trong suy nghĩ của Jin, khoảngcách năm tuổi giữa anh và Jungkook là một chuyện khá phức tạp, và mặc dù thằng bé rất ngoan và chẳng có một tí gì biểu hiện của việc muốn nổi loạn, thì anh vẫn muốn ở sát bên và chăm sóc cho người em út này nhiều hơn. Thật may mắn, vụ tập gym đã trở thành cầu nối giữa hai người, nhờ những buổi tập này mà cậu cả và cậu út của Bangtan dường như thân nhau hơn, cũng không còn quá câu nệ chuyện tuổi tác. Khỏi phải nói Jin đã mừng như thế nào khi Jungkook chịu gỡ bỏ những rào chắn trong tâm, mở lòng và kể những rắc rối của cậu cho anh nghe, hay cái cách thằng bé níu tay anh hay kéo anh đi về phía trước, những việc ấy khiến anh cảm thấy an tâm hơn về đứa trẻ này rất nhiều.

---

Ngày càng viết sảng rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro