9. Hóng hớt drama cùng bộ đôi brainstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng trong lành. Chim ríu rít vang ca. Em bé Chan thức dậy vừa vươn vai xong thì nghe thấy tiếng cãi cọ ở ngoài phòng.

_ Kwon Soonyoung, mài trả đôi giày lại cho anh !!!!

_ Ơ, hyung nói hyung tặng em mà?

_ Tặng hồi nào mà tặng, bây âm thầm lấy giày anh, rồi nói anh mài tặng? Logic gì ngộ dị.

  Mấy người còn lại nghe tiếng ồn cũng lật đật chạy ra xem. Riêng duy nhất có Wonwoo ngồi ở phòng khách từ lúc nào, trên tay đang cầm bịt snack khoai tây vừa nhai rôm rốp, vừa hóng hớt. Xúm lại gần Wonwoo đang vô tư ăn bánh, hỏi thăm tình hình.

_ Wonu, vụ gì ông Cheol làm căng quá vậy?

_ À, thần tài đến á mà.

_ Phụt, thần tài ở đây nữa.

_ Hahaha.

_ Thôi, đi ăn sáng đê. Mingyu, Chan đâu rồi?

_ Chan đây Chan đây.

Mingyu từ phòng ra ẵm em bé. Mấy người còn lại đưa tay đòi ẵm bồng. Nhưng lại đưa vào tay Hansol rồi.

_ Chan ơi, coi hai ổng đang căng với nhau lắm nè. Vui ghê á.

_ Vernon a, bây đang dạy hư Chan á. Thôi rồi.

  Mingyu lo ngại cho tương lai tươi sáng của em bé. Coi Hansol bản vô tư nói cho Chan mấy câu mang tính chất hoà thuận anh em cực. Seungkwan lắc đầu thở dài về bạn mình, còn mấy ông còn lại thì khúc khích cười vì sự tấu hài của bản.

_ Hôm nay đứa nào trông Chan?

_ Em với Wonwoo hyung.

_ Ồ.

_ Kiểu này Wonu nó dẫn Chan coi drama đã đời luôn nè.

_ Với ôm hôn thằng bé đã đời luôn nữa. Mí người biết mà, ổng cuồng Chan, cưng Chan hơn gì nữa.

_ Tụi mình bị deadline với show dí, phải chịu rồi.

Bữa sáng đã sẵn sàng, mọi người đều vào bàn ăn cùng nhau. Hai con người mới sáng cãi cọ kia cũng vào ăn luôn. Cơ mà Seungcheol cứ lườm cái người họ Kwon miết. Mấy người còn lại vừa ăn vừa nén cười.

_ Mí người lo ăn với uống đê, cười cái đíu gì?

_ Ủa, mắc cười mà không cho cười, ngộ.

_ Sao? Ý kiến à, hả?

_ Còn bây, trả đồng hồ bây đang đeo ngay, biết nó đắt lắm không?

_ Đồng hồ tui cũng xin phép mượn ròi mà. Từ từ người ta trả chứ.

_ Thần tài đến. TASTY.

_ Hahahahahaha.

Wonwoo chốt một câu, mười người cười ná thở, cười như chưa được cười. Thậm chí đang ăn mà còn bị sặc sụa vì cười nữa. Em bé Chan cũng cười phá lên, ngước đầu cười thôi là cười. Cười mà ôm cạnh ghế khục khục cười. Seungkwan cũng cười không ra hơi, nhưng vẫn cố đỡ em bé.

_ Chuyến này chắc bố phải đặt pass kỹ càng, không thôi để chúng bây lộng hành kiểu này, chắc tao còn cái nịt quá, haizzz.

_Hm, vậy là thần tài không đến nữa. Tụi mình muốn tiết kiệm cho tốt hơn thui, dị mà.

_ Đồ ai nấy xài em ơi.

_ Huhu, Chan ơi, coi ổng kìa, hyung đau lòng quá.

Seokmin ôm lấy em bé mè nheo các thứ. Ai chứ ông anh này mà mè nheo là em bé thấy vui nhất à.

_ Ô ô, à à. Hahahahaha.

Hai anh em nhìn nhau rồi mếu mếu xong phá ra cười. Bó tay.

_ Thôi, ăn nhanh đi còn đi chạy show. Wonwoo, Mingyu trông Chan cho tốt đấy.

_ Vâng.

 












   
  Em bé ở cùng với Wonwoo với Mingyu rất vui luôn. Nghe mấy trò ông chú của Wonwoo cười tới ra nước mắt. Mingyu đứng phơi đồ ở ngoài ban công nghe mà cười khằng khặc theo.

_ Ờ, hai anh em có muốn ăn Yogurt không?

_ Yogurt á, cho anh thử với.

_ Vậy đợi em xíu, Chan ơi, hôm nay ăn cháo xong mình ăn Yogurt nha.

_ Ừm ừm.

Hôm nay Mingyu cho Chan ăn cháo rau củ vô cùng bổ dưỡng. Wonwoo cũng vào bàn ăn cùng, không khí càng trở nên vui vẻ hơn.

_ Hyung, hyung tìm mấy câu trò ông chú ở đâu đấy?

_ Thì cái trang hôm bữa hyung nói á.

_ Haha, Jihoon hyung vì mấy câu đùa ông chú này mà cười không, khỏi ngủ được luôn.

_ Ừa, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Chan ha.

  Wonwoo xoa đầu Chan, Chan hiện được Mingyu bón cháo nhăm nhăm thật ngon lành. Cũng phụ hoạ đồng tình theo.

  Ba người đang ăn trưa thì bỗng có tiếng cãi nhau ì xèo ở ngoài. Ba người dừng ăn liền lại chỗ ban công hóng hớt nghe ngóng tình hình. Trong ba người, Wonwoo là chăm chú nghe ngóng nhất.

_ Mingyu a, hyung muốn ăn bắp rang bơ quá.

_ Haha, hyung muốn ăn bắp rang bơ nào em mua.

  Hyung ơi, xin đừng ăn dưa, ăn bắp rang bơ nữa mà

_ Cãi cái chi mà căng quá nhể?

_ Em nghe nói hai vợ chồng này mới mua được miếng đất ở bên đường gần khu Hongdae, cũng hợp phong thủy, rồi bà mẹ chồng không cho ra ở riêng. Cái sự việc càng lúc càng căng, giờ hai bên gia đình mới tranh cãi nảy lửa là thế đó.

_ Ơ, ở riêng cũng đâu có gì to tát đâu chứ. Với thi thoảng cũng có thể ghé thăm nom được mà. Sống lạc hậu quá trời thời buổi bây giờ.

_ Đúng đó hyung, gặp em em cũng sẽ làm như hai người đó.

_ Chậc, hyung cũng vậy.

  Cho đến khi hết nghe thấy tiếng, mới lật đật đi vô nhà. Buổi trưa hôm nay có dịp ăn dưa ngon lành cành đào rồi.

_ Chan ơi, chơi game cùng hyung nha.

Wonwoo vui vẻ ẵm Chan ngồi trên đùi mình, rồi mở laptop, đeo headphone và bắt đầu cuộc chơi của mình.

Chan ngồi Chan xem Wonwoo chơi mà Chan rì át sành đủ thứ meme hết. Ông anh này đúng chuẩn gamer, chơi bàn nào suôn mượt bàn đó. Hai anh em cùng chơi, cùng cười đùa. Mỗi ngày của bọn họ không có khi nào trùng xuống cả, toàn là mấy trò nhây nhô, vui vẻ thôi.

_ Hyung chơi bá đạo quá cái Chan nhìn mê mẩn luôn.

_ Haha, thiệt dị luôn.

_ À, cho em mượn Chan xíu nhé.

_ Ừm.

  Mingyu sau khi nhận được cái gật đầu của Wonwoo liền ẵm em bé đi làm gì đấy không biết.

Chỉ biết rằng khoảng mười mấy phút sau, em bé thơm tho, sạch sẽ. Rồi ẵm vào bếp ăn vài ngụm Yogurt trong tủ lạnh.

_ Vừa miệng không em.

Chan gật đầu, hai anh em vui vẻ ăn Yogurt, rồi Wonwoo cũng nhập hội với hai người, ăn bao nhiêu vẫn không đủ.

_ Ờ, hôm nay có suất chiếu phim này hay lắm.

_ Hể, phim gì thế hyung.

_ Bittersweet á, nghe nói ông đạo diễn này quay hình đẹp lắm, rồi nội dung hay nữa.

_ Woa, em có xem trailer rồi mà chưa có thời gian xem.

_ Chiều nay mình đi. Chan đi luôn.

_ Ok hyung.

_ Giờ... Tụi mình nghỉ trưa đi, có chút buồn ngủ rồi, Chan a, mình đi ngủ thôi.

Đến giờ chúc bé ngủ ngon ver buổi trưa. Ba anh em nghỉ ngơi để dành cho buổi chiều đi chơi phố nhộn nhịp hơn.



















  Ba người hiện giờ đang ở trên CGV, nhân viên đã chú ý đến em bé Chan đang ở trong lòng Mingyu. Bèn e ngại hỏi thăm.

_ Hai vị à, em bé này....

_ Em bé này là con của một người quen, nhờ chúng tôi trông hộ dùm. Với lại chúng tôi không thể để em bé này một mình nên...

_ Dạ không sao ạ, suất vé của hai người đây. Hai vị xem phim vui vẻ ạ.

_ Cảm ơn.

Thanh toán xong, bắp rang với nước cũng đã sẵn sàng, giờ bắt đầu xem phim thôi. Em bé hóng hớt chờ đợi được xem phim này từ lâu rồi, tâm trạng phấn khởi, hoa bay phấp phới.

_ Hm, còn con nít mà cũng hóng hớt nữa hả, Chan?

_ Haha, trông Chan mắc cười thật đó.

_ Đi thôi, sắp bắt đầu phim rồi.

  Ba người vừa ngồi xuống là phim đã bắt đầu. Khung cảnh được quay độc đáo, những khung cảnh phim được khắc họa rất rõ ràng, nhưng cũng mang tính ẩn dụ. Hơn nữa, những cung bậc cảm xúc cũng thể hiện rõ qua những phân đoạn không lời thoại của nhân vật. Thì cũng có lời thoại nhưng chỉ vỏn vẹn 6 giây thôi.

_ Hm, nữ chính đến với cái cậu mặc vest kia rồi.

_ Cái cậu kia chắc... Không được đón nhận tình cảm của cổ rồi.

_ Hể, sao lại...

_ Cái kết khá bất ngờ đúng không? Cho dù mình đã cố gắng níu giữ thì cũng... Không nhận được gì cả.

_ Chan a, em xem em có mường tượng được gì không?

Chan xem rồi Chan không có một lập luận gì để lý giải cho những phân đoạn phim gì cả. Mấy cái chuyện tình cảm này phức tạp ghê.

_ Mà dù sao phim hay lắm luôn. Quay phim đẹp, xem nó thích gì đâu.

_ Ừm, giờ mình đi đâu nữa nè?

_ Đi nhà sách.

_ Ok.

Ba anh em vô nhà sách. Wonwoo vì muốn mua thêm sách để đọc giết thời gian, nên sẵn chuyến đi phố này, đi luôn một thể.

_ Hyung định mua sách trinh thám á?

_ Ừm, với sách văn học nước ngoài nữa. Giờ mua sách cho Chan đọc để dễ ngủ nè.

_ Để em lựa cho, đảm bảo dễ ngủ.

_ Haha.

Mingyu sau một hồi đăm chiêu lựa sách. Cuối cùng cũng lựa được mấy cuốn sách phù hợp. Wonwoo nhìn tựa cuốn sách mà cười khúc khích.

  Chan nhìn anh cười, khó hiểu níu áo muốn hỏi. Wonwoo mỉm cười chỉ mấy cuốn sách Mingyu lựa.

_ Tụi hyung định mua vài cuốn sách để em đọc cho em dễ ngủ, em thấy sao.

Khi Mingyu đưa sách cho em bé xem. Em bé liền xanh mặt, lắc đầu lia lịa. Em bé sợ mấy thứ kinh dị lắm, em bé chắc sẽ tỉnh như sáo tới sáng quá.

_ Này Mingyu, kiểu này chắc Chan tỉnh táo tới sáng luôn quá. Thôi, cất vô đi. Thằng bé sợ mấy thứ rùng rợn lắm.

_ Haha, dạ.

Sao lại làm như thế dí tui, thương tui gì chứ, gạt người

  Khoảng mấy phút sau, ba người ở nhà sách lựa đã đời rồi thanh toán. Thấy vẫn còn sớm bửng, Mingyu liền chở hai anh em đi công viên chơi tản bộ cho mát mẻ.

Đến nơi, Mingyu bồng Chan từ trên tay Wonwoo, đặt em bé ngồi trên hõm cổ mình, rồi đỡ em bé chơi trò lộc cà nhong nhong như ông bố cõng con mình vậy.

Em bé Chan thì khỏi nói rồi, được anh Mingyu cõng trên hõm cổ, tươi rói hà. Cười khúc khích rất dễ thương. Wonwoo cũng vì em bé mà cũng tươi rói theo. Ba người có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau ở công viên là thế đấy.












  Cuộc vui rồi cũng tàn, ba người trở về nhà. Mingyu và Wonwoo thì chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho mấy anh em. Chưa đầy một tiếng, anh em trở về nhà. Bữa tối đã sẵn sàng, và cùng nhau ngồi ăn uống rất vui vẻ.

  Rồi để cho em bé Chan dễ ngủ hơn, Wonwoo ngồi bên cạnh em bé đọc sách văn học nước ngoài. Với chất giọng trầm đặc trưng, cùng với cách đọc nhẹ nhàng từ tốn. Em bé đã say giấc từ lúc nào không hay. Mỉm cười đầy mật ngọt nhẹ nhàng đứng dậy, đắp chăn cẩn thận cho em bé, gửi lời chúc ngủ ngon với cái hôn lên trán đầy yêu thương.

Wonwoo nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Mười một người đang ngồi ăn Yogurt ở phòng khách hỏi thăm tình hình em bé. Anh và Mingyu nhìn nhau, rồi kể hết ngọn ngành, từ chuyện đi xem phim trên CGV, tới chuyện hồi trưa hóng drama nhà hàng xóm đầy kịch tính nữa. Anh em bó tay. Wonwoo nhà ta lại hóng chuyện tới level max hen. Thật đáng gờm mà.

_ Ờ, phim Bittersweet còn lịch chiếu không?

_ Chắc còn mà, mới chiếu lần đầu hôm nay luôn. Mấy ngày sau chắc chắn sẽ có.

_ Phim hay lắm quý vị ơi, nên xem.

_ Đúng đó. OST nghe ghiền luôn. Nghe lúc trời mưa là ta nói nó chill cực.

_ Ây, bây nói đúng ý hyung này.

_ Haha, giờ đi ngủ thôi mọi người. Mai cùng nhau đi xem phim đó hen. Ok hơm?

_ Ok con dê luôn.

_ Đi ngủ thôi, chúc bé ngủ ngon nhá.

Rồi một ngày hóng drama cùng hai hyung yêu dấu của em bé đã kết thúc. Không biết ngày mai có drama mới mẻ nào để hóng hớt không, ngày mai mới biết hen.

 
                  ----- CUT -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro