Duy Mạnh hẹn hò ?[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay sáng mai cả đội ăn sáng mời cả đội Uzbekistan đi cùng luôn, để còn nói chuyện với thầy Park nữa, đằng nào cũng ở cùng khách sạn với nhau." Xuân Trường lãnh đạo.
___________________________

"Can you invite your teammate to eat breakfast together with us, Kov ??" (Anh có thể mời đồng đội của anh ăn bữa sáng cùng bọn em được không, Kov ??)

"Yes of course, they're really want to talk with you guys!!" ( Có tất nhiên rồi, họ rất muốn nói chuyện với mọi người đó!! )

Sáng hôm sau....
"TẬP TRUNG" vị đội trưởng này gắt lớn vì hôm nay đội Uzb sẽ ăn sáng cùng với đội mình, mà cả đám giòi kia cứ loi nhoi không ai chịu ai, thật là mất mặt.

"Êy cu, bao nhiêu tuổi rồi, nhìn cũng được đấy." Đức Huy vừa cầm gói bánh gấu nhai chóp chép mà trong khi đó còn chưa ăn sáng.

"Dạ thưa ông, đây là Azizjon Ganiev nhé. Mà chưa ăn sáng đã ăn đồ ngọt là không tốt đâu." Xuân Trường ân cần nhắc nhở Đức Huy.

"Kệ mịe tao, hôm qua hai thằng Dũng với Hậu đã không mua cho tao rồi thì hôm nay tao phải ăn bù chứ."

"Thôi thôi, thức ăn ra rồi kìa, mọi người ăn đi." Đình Trọng nhìn mấy cái đĩa được bày trên bàn mà chảy cả dãi.

Đến nỗi đội bên Uzb còn phải phì cười.
___________________________

Akramjon Komilov thấy Tiến Dụng và Văn Hậu tỏ ra thân mật với nhau trong bữa ăn liền đánh liều hỏi một câu làm cả hai người chết sững.

"Are you guys in a relationship ??" ( có phải hai bạn đang có mối quan hệ với nhau?)

"À ừm, thật ra..." Văn Hậu đỏ mặt nói lắp bắp.

"Chúng tôi đang hẹn hò." Tiến Dụng bình tĩnh trả lời.

"Tao biết ngay mà, hai đứa mày làm tao rất là nghi ngờ." Duy Mạnh cười cười vỗ vai Tiến Dụng nói.a

"Má, cứ làm bọn tao phải đi hóng từng momment của bọn mày." Đức Chinh sướng quá cười híp hết chiếc mắt vào, nhìn chả khác gì mắt Trường.

"Ơ mà từ nãy giờ mọi người có thấy thầy Park đi đâu không?" Thành Chung sực nhớ ra cả đội quên thầy Park mà vẫn ăn ngon lành.

"Mày nhắc anh mới nhớ, để anh gọi thầy thử xem." Xuân Trường vừa gắp miếng súp lơ bỏ vào miệng vừa nói.

Xuân Trường chưa kịp nhấc máy lên gọi thì từ cửa phòng ăn phát ra tiếng nói quen thuộc.

Đó chính là thầy Huy Khoa, người giúp đỡ thầy Park và cả đội trong thời gian qua về vấn đề ngôn ngữ.

" Hôm nay hai thầy xuống muộn vậy? Bình thường toàn bắt chúng con tập trung sớm mà haha!"

"Thôi thôi mấy đứa không trêu nữa, thầy dỗi bây giờ." Thầy Park bĩu môi giọng đầy giận dỗi. ( đã được dịch qua thầy Huy Khoa )

"Mấy đứa không nhớ ra thầy còn chưa xuống mà đã ăn ư?" Thầy Park giận dỗi nói. ( đã được dịch qua thầy Huy Khoa )

"Ahihi, bọn con quên mất, hai thầy ngồi vào bàn ăn đi ạ, bác sĩ với bbcác thầy ở ban huấn luyện đợi lâu lắm rồi đấy ạ!" Quang Hải nhanh nhảu nói giọng ngọt lịm.

"Thôi thôi tôi biết rồi mấy ông tướng, ăn đi để còn đi gặp huấn luyện viên của Uzb nữa." Thầy Huy Khoa nói giọng dịu dàng để dụ mấy đứa trẻ tuổi đôi mươi háu ăn này.

"Mà Duy Mạnh hẹn thầy nói chuyện gì bây giờ hả con?" Thầy Park vừa ngồi vào bàn vừa cười hiền nói với Mạnh.

"Ơ d...dạ" Duy Mạnh đỏ mặt ngấp ngứ trả lời.

"Thôi nói luôn đi còn ngại."

"Ơ thế chúng mày gọi thầy để làm màu à, tiết lộ luôn đi."

" Đã nghiện lại còn ngại."

"Thôi mọi người để thằng Mạnh nói đi, cứ dồn dập thế sao thằng bé nói được." Thái Quý vốn ít nói, nhưng hôm nay lại tỏ ra hiếu thắng.

" Nói đi nào Mạnh, thầy đang đợi."

"Dạ, th..thật ra thì con với Xamrobekov đang tìm hiểu nhau."

Duy Mạnh nhắm tịt mắt vào, gượng cười làm lộ chiếc răng khểnh bé bé xinh xinh.

___________________________

Sẽ có thêm phần 4 và nếu dài hơn thì có thêm nhé, không có cụ thể ahihi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro