Duy Mạnh hẹn hò ??[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó cả đám được Công Phượng rủ vào để bàn tán về việc Duy Mạnh gần đây rất hay đi chơi đến đêm muộn mới về mà cứ giấu giếm.

Chuyện này ai mà chả biết, mặc dù thầy Park cấm không cho một ai bước ra khỏi phòng riêng của mình sau 21:00 vì ngày mai còn phải tập trung ở dưới sảnh để ăn sáng, vì ông Park không muốn dàn cameo này phải đúng chờ các cặp uyên ương vừa hú hí nhau đêm qua đã làm biết bao số phận đang tủi hờn......

Ơ mà mọi người ngồi lâu lắm rồi trong phòng Phượng mà thấy thiếu thiếu
người nào đó, mà căn bản đội đông quá cũng khổ, nhiều khi lạc mất người này người kia mà không biết.

"Cả nhà ơi, bọn em về rồi đây hú hú"

Cả đội quay phắt ra cánh cửa, nơi mà phát ra tiếng nói đó.

À thì ra từ nãy giờ thiếu vắng hai thằng em út lầy lội này.

"Chúng mày mua đồ ăn à??" Đức Huy mắt sáng lên hỏi hai đứa trẻ đang cười toe toét kia.

"Dạ vâng, anh không thích ăn à ? Bọn em phải trốn thầy Park để đi đấy" Hậu nhanh nhảu đáp lại.

"Thế có bánh gấu không ?" Mắt Đức Huy bắt đầu phát lên những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời đang lấp lánh.

"Ôi chết mịe em quên mua" Dụng cười cười trả lời cho qua, vì Dụng đâu biết rằng đó là "Vị Quàng Tử cục súc".

Thế là chưa đầy một giây sau cái người cục súc này đã nằm vật vã xuống đất mà ăn vạ.

"Sao chúng mày không mua bánh gấu cho anh, bánh gấu ơii huhu"

Đức Chinh là người chứng kiến từ đấu đến cuối cuộc hội thoại này mà cứ nằm trong lòng Dũng01 cười hi hi ha ha.

"THÔI"

Ui vị đội trưởng này thật là quyền lực a, quát một từ thôi mà cả đội ngồi im ru rú, đến cả Đức Huy còn phải bật dậy ngồi im không dám nhúc nhích.

"Chúng mày có định bàn bạc về chuyện thằng Mạnh không đây, anh thấy nó cứ đà đi chơi đêm như này mà để thầy Park biết là thực sự không ổn đâu"

Cả đội ậm ừ được một lúc thì bỗng nhiên Công Phượng từ đâu chui ra nói một câu mà làm mọi người chết đứ đừ.

"Em có bằng chứng thằng Mạnh nó làm gì ở ngoài đường vào buổi đêm" kèm theo nụ cười nguy hiểm làm mọi người sợ tái mặt.

Người cầu thủ áo số 10 này dơ điện thoại ra, một đống ảnh của Mạnh và người con trai ngoại quốc nào đó đang nắm tay nhau cười đùa vui vẻ trong quán cà phê gần khách sạn mà cả đội vẫn hay vào uống khi đến Trung Quốc.

Quang Hải ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói với cả đội.

"Em biết người này"

Cả đám được câu nói này của Hải thì bắt đầu nháo nhào lên.

"Là aii"

"Nói cho anh biết"

"Áaa tiết lộ đi"

Mà cứ lay lay cái người ba mét bẻ đôi này.

"Để im cho nó nói xem nào" một lần nữa Xuân Trường lại phải lên tiếng để giữ trật tự cho cả đội, không thì thầy Park mà biết thì chả có bàn tán ngày sau nữa đâu.

"Mọi người biết cái thằng Kov Kov gì bên Uzb chứ??"

"Biết, cãi nhau chí choé với thằng Mạnh đấy còn gì"

"Ừ đúng rồi, nó là Xamrobekov áo số 7 bên đó"

"Hạ, thật ư mô chi rửa?" Văn Đức từ nãy giờ cũng lên tiếng.

Hồng Duy từ nãy giờ ngồi lặng thinh không chịu được cái tiếng Nghệ An này của Đức, mấy ngày nay nó cứ "mô, chi, rửa" còn vài từ nữa cơ nhưng éo nhớ.

"Thôi thôi ông ơi, ông nói tiếng bình thường đi được không, tôi nghe không thấm"

"Ơ cái mô"

"Thôi mà, thôi" Văn Thanh cảm thấy tình hình giữa hai người này thật sự không ổn nề đành phải lên tiếng.

"Nói tiếp đi Hải ai, người cầu thủ đội bạn đấy có mối quan hệ gì với Mạnh à??" Sau khi giải quyết xong hai người kia, Thanh liền quay sang hỏi Hải.

"Thì là hai người ý đang hẹn hò"

"Ầu mài gót"

___________________________

Mỏi tay lắm các cậu ơi, còn lười nữa cơ tớ sẽ cố gắng ra chap mới nhé, vì tớ còn đi học, Duy Mạnh hẹn hò này sẽ có phần hai nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro