Chap 7 : Tên trộm đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng đẹp trời, *reng reng * Vani tắt đồng hồ, ngồi dậy vươn vai vài cái rồi ngước nhìn đồng hồ 

- Ahhhhhhhhhh!!!!! Trễ giờ rồi!!!! - Vani hét làm rung chuyển trời đất 

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Jelly đang bưng mâm cơm thì bị rơi xuống đất bởi tiếng của Vani 

Vani chạy vèo xuống nhà vệ sinh, sau 5' , Vani chạy ra với quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng, rất nghiêm túc 

- Chị ơi! Nhanh lên! Em trễ giờ rồi! - Vani hối hả 

- Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Hôm nay chủ nhật mà - Jelly 

*quạc quạc *... 

- Vậy sao? Hì hì, mà chị Berry đâu rồi?  - Vani 

- À... Em ấy đi thư viện rồi - Jelly 

- Thật là... - Vani lắc đầu 

Tại thư viện Hoàng Gia

- Chà chà! Nhiều sách quá! Lâu lắm rồi mới có thể đọc được những cuốn sách như thế này - Dâu Tây 

Cô chọn vài quyển sách rồi đến chỗ ngồi đọc, bỗng có tiếng động như tiếng bước chân của ai đó 

- Kì vậy ta? Ngoài mình ra đâu có ai vào đây nữa? Hổng lẽ có trộm! - Dâu Tây 

Tiếng  chân ấy càng ngày càng gần, cô sợ hãi lùi lại, cô thấy có một người con trai tóc xanh lá

- Là tớ! Dừa nè - Dừa 

- Là cậu hả? Vậy mà cứ tưởng.. - Dâu Tây thở phào nhẹ nhõm 

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó! Đây là thư viện Hoàng Gia mà làm gì có trộm? - Dừa 

- Vậy sao? Mà cậu cũng đến đọc sách  sao ? - Dâu Tây nghĩ " Hình như mình nói hơi bị nhiều rồi thì phải "

- Ừ! - Dừa trở lại lạnh lùng

Cả hai đọc sách trong im lặng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua , thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ, cho đến khi Dâu Tây muốn lấy một quyển sách ở trên cao , nhón chân lên nhưng không lấy tới, cô đành phải nhờ Dừa vậy 

- Cậu giúp tớ lấy cuốn đó có được không? - Dâu Tây 

- Tại sao tớ phải giúp cậu? Cậu thông minh mà? - Dừa 

- Nhưng.... Cao quá! - Dâu Tây 

- Thôi được rồi! - Dừa mỉm cười 

Cậu có thân hình cao ráo nên lấy một cách dễ dàng nhưng cậu lại không đưa cho cô 

- Đưa cho tớ... - Dâu Tây cố nhón chân lên 

- Muốn lấy hả? Vậy thì phải làm theo tớ - Dừa 

- Không đời nào! - Dâu Tây 

- Không thì đừng hòng nhé - Dừa 

- Thôi được rồi! Cậu nói đi! - Dâu Tây 

- Hãy nói cho tớ biết, cậu thích một người như thế nào? - Dừa 

- Ít nói - Dâu Tây 

- Giống cậu vậy đó hả? - Dừa 

- Ừ! Giờ thì đưa cho tớ - Dâu Tây 

Cậu đưa cho cô 

- Chẳng lẽ cậu thích có nhiêu đó thôi sao? - Dừa 

- Đúng! Tớ không thích ông tám - Dâu Tây ôm cuốn sách 

Giờ là buổi chiều, hai người đã ở đó khá lâu rồi nên nhà ai nấy về 

Tại lâu đài 

- Sao chị về trễ quá vậy? Từ sáng đến chiều, chị ở với ai ? - Vani tức giận 

- À... Chị ở với  Dừa đó mà - Dâu Tây ôm cuốn sách 

- Thôi em đi tắm đi còn ăn cơm - Jelly 

Dâu tây đi vào nhà vệ sinh, Vani thấy có một quyển sách lạ , cầm lên coi thử xem sao 

- Sách gì lạ thế? " Hành trình đi tìm hạnh phúc "chị ấy cũng đọc cái này à? - Vani tò mò 

- Chắc quan trọng lắm đấy - Jelly vừa nấu cơm vừa nói 

- Xong rồi!!! - Dâu Tây đi ra 

- Cái này của chị à? - Vani cầm cuốn sách 

- À... Đúng rồi - Dâu Tây đỏ mặt 

- Hahaha - Jelly và Vani 

Cả hai người ăn xong rồi đi ngủ. Sáng hôm sau 

- Ahhhhh!!! - Dâu Tây hét lên 

- Gì vậy!!! Đang ngủ ngon lành à! - Vani trùm mền 

- Mất! Mất rồi!!! - Dâu Tây sợ hãi 

- Chuyện gì đó? - Jelly chạy lên 

- Em bị mất sách rồi! Nó rất quan trọng với em ! - Dâu Tây ôm mặt 

- Chị hiểu rồi, ai gan lắm mới lấy sách của Berry - Jelly 

- Tội nghiệp tên trộm - Vani 

- Hừ.... - Dâu Tây tức giận xì khói 

Dâu tây vscn xong rồi đi với Vani đến quán cà phê vì có cuộc hẹn 

- A... - Nho Tím 

- Hừ... - Dâu Tây 

- Chào.. - Kẹo Táo đổ mồ hôi 

- Chuyện gì vậy? - Dừa 

- Chị ấy bị mất sách quan trọng - Vani 

Lúc này có một người xanh mặt 

- Ồ.. Thì ra là vậy - Kẹo Táo suy nghĩ

- Ai lấy sách của Dâu Tây, người đó cực kì may mắn - Nho Tím 

"Giờ làm sao đây? " suy nghĩ của ai đó 

- Phải đó! - Vani 

Dâu nhìn liếc qua Dừa 

- Tên trộm đáng ghét!!! - Dâu Tây nhảy vào Dừa

- Sao biết hay vậy? - Dừa chuồn đi 

- Đứng lại!!! - Dâu Tây chạy theo 

- Đáng đời - Vani 

- Bạn bè vậy hả? Giúp tớ!!! - Dừa 

- Ai biểu làm chi - Nho Tím khoanh tay 

- Ha ha ha có phim coi rồi - Socola ( Cậu ấy bị bỏ rơi giờ mới lên sàn, hi hi ) 

Sau 5' , Dừa lết ra 

- *phụt * Nhìn cậu chẳng khác gì ăn xin - Kẹo Táo đang uống nước phun ra

- Thật thê thảm - Socola chạy lại đỡ Dừa 

- Bài học nhớ đời - Nho Tím 

- Chị Dâu đâu? - Vani 

- Đây nè! - Dâu Tây vẫn còn tức 

- A ! Xin lỗi mà - Dừa cầu xin dù cậu không muốn cũng phải làm 

- Sao cậu lấy sách của tớ!!! - Dâu Tây 

- Vì tò mò - Dừa "cún con "

- Thôi tha cho đó, còn làm nữa là xử bằng cái này đó nha - Dâu Tây rút kiếm ra 

- Dạ ! Em biết rồi - Dừa đau khổ " Quyển sách quan trọng đến vậy sao? "

- Thôi mọi người, đói rồi ăn sáng thôi - Kẹo Táo liếm môi

Cả nhóm bạn lại cười phá lên, ai nhìn cũng ghen tị vì họ có một tình bạn rất sâu sắc, vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro