Chap 4 : Vị giáo sư bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc đó là 6 giờ chiều, 6 người đi về nhà của mình 

Lâu đài Bánh Kẹo 

Hai công chúa vừa bước vào thì... 

- Ahhh! Dâu Tây, Vanilla! Hai em về rồi! - Jelly ôm hai người chặt đến nghẹt thở 

- A.. ặc ặc, chị Jelly nghiêm túc của ta đâu rồi? Ặc ặc... - Dâu Tây cố lấy cái tay của Jelly ra nói 

- Ồ... chị xin lỗi hai đứa nha , tại chị vui quá... - Jelly bỏ hai cô ra

- Có gì thì từ từ làm gì mà gấp vậy? - Vani thở hộc hộc 

- Em đọc được suy nghĩ của chị hả ? Mà đúng rồi, sao hôm qua 2 em không về nhà ?  Làm chị lo muốn chết - Jelly nói lấy lại vẻ mặt nghiêm túc 

- Cái đó em sẽ giải thích sau , giờ em đói rồi! - Dâu Tây xoa bụng 

- Em cũng vậy... - Vani 

- Được rồi, hai đứa ăn cơm đi , ăn xong là phải giải thích đàng hoàng đó nghe chưa? - Jelly 

- Dạ... - cả hai 

Thế là hai người ăn uống no nê xong rồi kể lại cho Jelly nghe, Jelly nói lần sau đừng có mạo hiểm như vậy nữa  rồi 2 người đi ngủ 

~~~o0o~~~

Sáng hôm sau, một buổi sáng bình yên... *rầm *hết bình yên rồi 

- Dậy ngay đi! Vanilla! - Jelly hét lên 

- 5 phút nữa... - Vani trùm mền ngủ 

- Có dậy không hả!!! - Jelly giận dữ 

- 10 phút nữa... - Vani bịt tai lại 

Bực bội, Jelly xuống kêu Dâu Tây 

- Berry !  Giúp chị cái coi ! Chị kêu nãy giờ mà chẳng xi nhê gì hết nè! - Jelly 

- Để em... - Dâu Tây cười nguy hiểm 

Dâu Tây đến phòng Vani , nói nhỏ  :

- Chị ơi, nghe nói là hôm nay có một dàn trai đẹp đi học đó, mình nhanh lên đi nào... 

- Á !!! Thiệt hả? - Vani ngồi dậy 

- Thiệt! Ai nói xạo em làm chi - Dâu Tây 

4 phút 59 giây, Vani đã xong xuôi 

- Đi thôi nào! - Vani chạy tới trường 

Jelly há hốc mồm 

- Thôi em cũng đi đây, bye bye! - Dâu Tây 

2 người đến trường 

- A ! Vani, Dâu Tây! Cứu tớ với... - một giọng nói quen thuộc 

2 người nhìn lại thì thấy Nho Tím đang bị kẹt cứng trong đám đông . 2 cô định tới thì nghe tiếng 

- Ahhh! Người hùng kìa! 

Thế là cả 3 bị kẹt luôn. Bỗng có tiếng hét

- Tránh ra ! Các người thật phiền phức! - một giọng nói giận dữ vang lên 

Thì ra là Dừa , lập tức cả sân trường im phăng phắc. Dừa đỡ Dâu Tây dậy 

- Cậu có sao không? - Dừa 

- Ừm... khoảng sao ! - Dâu Tây cười  

- Mấy người mà dám đụng đến họ thì đừng có trách! - Socola đỡ Vani 

- Đi hết đi! - Kẹo Táo la lên 

Mọi người sợ hãi giải tán 

- Sao cậu không đỡ tớ dậy? - Nho Tím đứng lên 

- Cậu bánh bèo quá rồi đó! - Kẹo Táo 

- Cậu... - Nho Tím 

Rồi hai người dí nhau lòng vòng trên sân trường 

- Cậu làm thế hơi quá đấy! - Dâu Tây nói nhỏ 

- Vì cậu thôi mà - Dừa cười , Dâu Tây đỏ mặt 

- Sao họ bám theo chúng tớ vậy? - Vani

- Vì hôm qua, chúng ta tiêu diệt quái vật - Socola 

* reng reng * đúng lúc giờ học bắt đầu, mọi người lên lớp 

Cô giáo vào lớp 

- Học sinh nghiêm! - lớp trưởng 

- Mời các em ngồi. Các em ! Hôm nay chúng ta sẽ có 1 tiết để học tập cùng một giáo sư nổi tiếng. Mời cô vào! - cô giáo 

Bước vào lớp là một người phụ nữ trẻ trung, mái tóc trắng xóa dài mượt mà. Cô có ngoại hình như thế này 


- Chào các em ! Cô là giáo sư White White, một trong những nhà khoa học nổi tiếng của vương quốc chúng ta - người phụ nữ nói một cách dịu dàng 

Tiếng xì xào nổi lên , " White White? Cô ấy họ gì thế? " suy nghĩ của Dâu Tây 

" có gì đó rất mờ ám " suy nghĩ của Socola 

" cô ấy dễ thương quá! " suy nghĩ của những người còn lại 

White White liếc nhìn 6 người rồi nở một nụ cười 

- Hahaha... - White White 

Dâu Tây và Socola thấy vậy càng khả nghi, còn lại thì xỉu ( vì cô cười đẹp quá!) 

White White đi ngang Dâu Tây nói : 

- Sau giờ học đến phòng hiệu trưởng 

Dâu Tây giật mình, nhìn cô ta

- Cô ấy nói gì thế? - Socola 

- Cô ấy nói học xong đến phòng hiệu trưởng - Dâu Tây 

- Cậu có nghĩ giống tớ không? - Socola 

- Có!  - Dâu Tây 

- Chuyện gì thế? - Vani 

- Không có gì! - Dâu Tây cười trừ 

" Berry thông minh thật, không hổ danh là thần đồng, cả Soco nữa " White White nghĩ

Tiết học lặng lẽ trôi qua, đến giờ về, 2 người đến phòng hiệu trưởng gặp White White 

- Cô muốn gì? - Dâu Tây 

- Ấy ấy , từ từ đã làm gì nóng thế? - White White 

- Vậy nói đi ! Cô muốn gì? - Socola 

- Tôi muốn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro