Siêu Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản

Đau.. Đau.. Đau quá..

Tôi cuộn người chết lặng thừa nhận những đòn roi từ "chủ nhân", thật sự rất đau nhưng mà..sẽ không ai đến cứu tôi, cho nên tôi chỉ có thể chịu đựng. Vì tôi biết, nếu tôi càng khóc, càng nháo, sẽ càng đau hơn. Tôi từng thấy rất nhiều đứa trẻ giống tôi bị hành hạ đến chết, toàn thân trải đầy những vết xanh tím rất đáng sợ. Chết rồi sẽ không đau nữa nhưng mà tôi không muốn chết, tôi còn ba mẹ, tôi muốn đợi họ đến. Dù không biết phải chờ bao lâu nhưng tôi sẽ cố..

Bảo Bảo sẽ cố, sẽ chịu đựng rất giỏi, baba và mama đến nhanh có được không? Bảo Bảo đau quá, thật sự, đau quá..

Bảo Bảo hứa sẽ không tùy hứng, không giận dỗi, không kén ăn nữa. Baba mama mau tới có được không? Có được không?

Ở đây có rất nhiều những đứa trẻ giống Bảo Bảo bị đau nhưng Bảo Bảo không thể bảo vệ họ. Các "chủ nhân" mặc đồ rất giống baba và mama, mùi hương cũng rất giống nhưng không ấm áp như baba và mama. Bảo Bảo rất sợ họ, họ làm Bảo Bảo đau quá, đau quá.

Bảo Bảo là đứa trẻ hư sao? Vì là đứa trẻ hư nên mới bị đánh như vậy, nhưng mà các bạn kia không phải đứa trẻ hư đâu. Đừng đánh các bạn ấy có được không? Đừng đánh Bảo Bảo, có được không? Bảo Bảo sẽ ngoan, sẽ nghe lời, có được không? Làm ơn, đừng làm đau Bảo Bảo, làm ơn..

"Sao không có phản ứng gì hết? Nhàm chán." - "chủ nhân" nhổ nước miếng vào người tôi rồi cởi quần móc con c* ra đâm vào mông tôi.

Đau, đau quá, làm ơn, đau quá, dừng lại đi, làm ơn, dừng lại đi. Baba, mama, ai đó, làm ơn, cứu Bảo Bảo..

Tôi mở miệng muốn cầu xin lại nhận ra mình hết đau rồi. Tôi mừng rỡ, có ai đó đã cứu tôi sao? Tôi muốn chạy đi tìm baba và mama, muốn nhào vào lòng họ khóc thật to nhưng rồi bước chân tôi dừng lại.

Tôi lẳng lặng nhìn trên mặt đất giống tôi y đúc thân thể bị "chủ nhân" cưỡi lên người "làm đau",tôi khó hiểu. Nhưng đến khi nghe "chủ nhân" nói..

"Đ*t, lâu như vậy không có chút phản ứng, ra là chết rồi. Thật xúi quẩy, lại tốn một đống tiền bồi thường." - "chủ nhân" đá thân thể tôi bay vào tường.

Dù biết mình đã chết nhưng tôi vẫn cuộn người sợ hãi. Tôi chết rồi.. Đúng vậy, tôi chết rồi.. Có phải như vậy tôi sẽ được giải thoát? Không còn bị đánh, bị "làm đau", bị nhục mạ.. Nhưng mà.. Baba, Mama, tôi chưa được gặp lại họ..

Tôi lặng lẽ nhìn thân thể mình được bỏ vào bao quăng ra ngoài bãi rác. Tôi không thể rời xa thân thể mình, tôi phải chờ Baba và Mama đến rước, tôi cuộn người ngồi cạnh bao tải chứa thân thể mình và chờ đợi. Nhưng chờ rất lâu, rất lâu, tôi nhìn hàng người qua lại, không ai nhận ra thân thể tôi, họ chỉ né vì nghe mùi hôi thối. Đợi rất lâu mới có người phát hiện, tôi nhìn họ gọi điện, đôi mắt loé lên tia hi vọng, tôi sẽ được gặp lại baba và mama sao?

Nhưng rồi lại thất vọng, người đến là cảnh sát, tôi nhìn họ, nhìn sự phẫn nộ và đau lòng trong mắt họ. Baba và mama thường nói cảnh sát là người hùng, vậy họ sẽ mang tôi đi gặp baba và mama sao? Họ sẽ cứu những bạn kia chứ? Có phải chúng tôi sẽ được cứu rỗi?

..Bạn sẽ cứu tôi chứ?

#amateurwriter_tt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro