Si tâm bất hối (Đam mỹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không có tên, sinh ra đã là một bán yêu (nửa người nửa yêu), bị vứt bỏ, bỏ đói, nhục mạ,... đó là những thứ gắn liền với cuộc đời y. Cho đến năm 10 tuổi, y gặp hắn vào một ngày mưa mùa đông, hắn trao y một đoản kiếm, y gửi hắn cả cuộc đời.

" Cho ngươi. Giữ lấy mà bảo vệ mình" - đó là lần đầu tiên có người ra tay giúp y, dù từ cái nhìn đầu tiên đã biết hắn vô tình nhưng tâm của y lại không kiềm lòng được mà đập rộn vì hắn.

" Ngươi là ai?" - sau bao nhiêu năm cố gắng để có tư cách đứng ngang hàng với hắn, y tìm tới lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng câu nói vô tình.

Tim y đau lại cố gượng cười, mặt dày tìm mọi cách tiếp cận, làm bạn với hắn, vì hắn đỡ không biết bao nhiêu nhát kiếm mới có thể làm bạn với hắn lại biết được hắn đã yêu người khác và người đó lại đã có ái nhân. Biết hắn đang làm sai, khuyên không được, bỏ không nỡ chỉ có thể cắn răng giúp hắn gánh vác sai lầm....

" Người đó không yêu ngươi, ngươi lại vì hắn trả giá nhiều như vậy, có thấy bản thân tiện không?" - nhìn y một lần lại một lần vì hắn bị thương, cô tức giận mắng y ngốc. Rõ ràng y rất sợ đau lại bao lần vì hắn mà bị thương, thân thể bị hàn khí xâm nhập, từ nhỏ không thể chịu lạnh lại vẫn im lặng không nói đi vào " Băng Tuyết sơn" để tìm thuốc chữa thương cho hắn, bị dị ứng nặng với tôm lại vì hắn đưa nên im lặng ăn sạch,.... có phải y rất ngốc không? Thật ngốc.... Cô lau nước mắt bực bội bỏ đi...

Y nhìn cô bỏ đi, cười khổ. Sao y không biết bản thân như vậy là tiện chứ, chỉ là không bỏ được, không nỡ thấy hắn vì người khác mà làm bản thân bị thương nên chỉ có thể tận lực đỡ cho hắn.... Y cũng muốn bỏ lắm chứ chỉ có điều bỏ không được cũng không nỡ bỏ, chỉ có thể im lặng vì hắn mà trả giá. Người đời nói yêu trước thì thua trước, vậy thì y cũng cũng không cần thắng... vì ngay từ lần đầu gặp hắn, y đã biết mình sẽ thua, thua thê thảm ....

Từ khi biết hắn sai thì y đã định trước bản thân sẽ vì hắn mà chết nhưng không ngờ lại sớm như thế. Nhìn hắn bị người hắn yêu tấn công, y không kịp suy nghĩ mà đỡ cho hắn, nhát kiếm xuyên qua bụng, phá vỡ yêu đan.... Y ngã vào lòng hắn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng y được gần hắn như thế, yêu tu bị vỡ yêu đan có là thần tiên cũng chữa không được.... Y nằm trong lòng hắn, nhìn hắn rơi lệ, lần đầu tiên y thấy hắn hoảng loạn đến thế... thì ra người kiêu ngạo, lạnh lùng như hắn cũng sẽ khóc...

Y vươn tay muốn gạt lệ cho hắn, muốn nói với hắn đừng khóc y sẽ đau lòng, muốn nói sau này y không ở phải biết tự chăm sóc cho bản thân, muốn nói rằng y yêu hắn... rất nhiều.

Năm 10 tuổi, y gặp hắn, tâm động ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Năm 248 tuổi, y tìm hắn, hắn không nhớ y, chuẩn bị rất lâu để gặp lại, chỉ vì một câu nói của hắn mà đều bị hủy.

Năm 480 tuổi, trở thành bạn của hắn lại biết được hắn đã yêu người khác...

Năm 500 tuổi, vì hắn đỡ 1 nhát kiếm, vỡ yêu đan, vì hắn mà chết....

Y sống 500 năm, dùng 490 năm để yêu hắn, ở bên cạnh hắn 20 năm, cả cuộc đời chỉ có 2 người bạn là hắn và cô. Lúc chết dùng cả đời tu vi trao cho hắn, thân thể hóa thành bụi mà tan biến.Nguyện vọng duy nhất là hi vọng hắn có thể hạnh phúc....

Si

"Giữa ngày mưa mùa đông lạnh lẽo

Người đến bên cạnh trao ấm áp.

Một thoáng ôn nhu khiến ta lưu luyến

Một ánh mắt liền nhất kiến chung tình

Như con thiêu thân lao vào lửa

Một kiếp si tình vạn kiếp bất phục

Cho dù biết đó chỉ là ảo mộng

Nguyện hóa thành tro cũng muốn lao đầu vào

Cho dù biết trước sẽ không có hi vọng

Vẫn không thể nào nguôi được lòng

Không cầu mong sẽ được đền đáp

Không cầu mong người sẽ yêu phải ta

Chỉ cần được ở bên người

Là tốt rồi, chỉ cần được ở bên người....

Dù vô số giọt lệ đã rơi

Vẫn nguyện khóc thêm bao lần nữa

Dù biết sẽ không có kết quả

Vẫn nguyện ở bên cạnh làm bạn

Bởi vì người một thoáng ôn nhu

Đổi lấy ta vạn kiếp si tình....

Nhìn thiên không hỏi Nguyệt lão

Xem thế gian tình là chi?

Chỉ se duyên ai đã buộc

Sao lại nỡ cắt đứt

Khảy đàn cầm tìm khoái hoạt

Lại đánh ra một khúc " Tương tư"

Âm dương dù gần kề

Đã định trước không thể kết hợp

Nếu đã biết trước đó là định mệnh

Thì vẫn xin cho ta nhìn người lần cuối

Nếu có kiếp sau

Vẫn xin cho ta yêu người lần nữa

Nếu có thể quay ngược thời gian

Vẫn nguyện được gặp người nơi chốn cũ

Không oán, không hối

Bởi vì người một thoáng ôn nhu

Đổi lấy ta vạn kiếp si tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro