Cửu Vỹ Hồ (Bách hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trường Xuân Cung,

Một con cửu vỹ tuyệt đẹp toàn thân trắng tuyết nhàn nhã nằm trên bệ cửa sổ, đôi mắt đỏ rượu trong suốt lại sâu thẳm mơ màng nhìn ra bờ hồ, khuôn mặt hờ hững lại có chút gì đó cô đơn. Hương hoa bỉ ngạn bỗng từ đâu bay tới khơi gợi kí ức một thời....

"_ Ngươi là thần tiên sao ? - vừa chữa trị cho một chú chim nhỏ thì một cô bé bỗng từ đâu chạy lại, bám theo phía sau, hỏi líu ríu.

_ Không

_ Ngươi có pháp thuật sao ?

_ Không

_ Nói dối, vừa nãy cậu đã chữa lành cho con chim đó. - nàng phồng má, giọng lên án.

_ Sao ngươi lại dừng lại ?

_ Ta là Cữu Vỹ Hồ, sẽ ăn thịt ngươi.

_ Không sợ. - nàng nói, ánh mắt tràn ngập ngây thơ, nhìn thẳng vào mắt ta.

_ Tùy ngươi. - ta quay mặt đi, hờ hững nói, bỏ qua chút rung động trong tim.

_ Ngươi đang ở trong viện của ta, vậy ngươi là của ta. - nàng một tiểu cô nương bé nhỏ, lại "bá đạo" nắm chặt tay ta nói.

_ .... "

"_ Vỹ Vỹ, Vỹ Vỹ.

_ Ta không phải tên Vỹ Vỹ.

_ Vậy Vỹ Vỹ tên gì ?

_ Không có. - ta mặt cũng không nâng, tay khẽ khẩy dây đàn, lạnh lùng nói.

_ .... Vậy Tiểu Hy sẽ gọi ngươi là Bối Bối nha, ngươi sẽ là Bảo Bối của Tiểu Hy. - nàng suy nghĩ một lúc, ánh mắt bỗng vụt sáng, nắm tay ta nói, nụ cười ngây thơ lại chân thành khiến tim ta khẽ lỗi một nhịp."

"_ Bối Bối, ngươi có gia đình không ?

_ Không.

_ Vậy ta làm gia đình ngươi nhé, ta sẽ luôn ở bên, chăm sóc, lo lắng cho ngươi. - nàng ôm lấy ta, cười vui vẻ nói. Đôi mắt lại đỏ hoe như mắt thỏ, nàng đang buồn vì ta sao, thật ngốc.

"_Bối Bối...."

"_Bối Bối..."

"_Bối Bối..."

"_Bối Bối, Tiểu Hy không thể làm tân nương của ngươi rồi....thật xin lỗi.... - nàng nằm trong lòng ta, chiếc váy tân nương rực rỡ tinh xảo lại nhuốm màu thê lương...."

"_ ..... ngươi vì nàng ta mà tự nguyện làm hoa bỉ ngạn dưới địa ngục ngàn năm ? Ngươi có biết như vậy thì tu vi của ngươi sẽ bị mất hết không ? Linh lực tám ngàn năm của ngươi sẽ tan biến, ngươi sẽ phải tu luyện lại từ đầu, nàng ta sống lại cũng mất hết kí ức về ngươi, ngươi có biết không ? Đáng sao ? Hai kiếp rồi, ngươi vẫn lựa chọn như vậy, chỉ vì một kẻ lừa đảo... xứng đáng sao ?

_ ..... Xứng đáng, chỉ cần nàng sống.... xứng đáng...."

Chỉ cần nàng còn sống, làm hoa bỉ ngạn ngàn năm dưới địa ngục thì đã thế nào ? Linh lực lại lần nữa mất hết đã như thế nào ? Nàng lại lần nữa quên ta... đã như thế nào ? Chỉ cần nàng còn sống, vậy là đủ.... Vì... nàng là.... ánh sáng của ta....

Cữu Vỹ Hồ mơ màng nhìn nơi xa, chợt thấy hoa bỉ ngạn bỗng nở rộ, bên hồ xuất hiện hình bóng của cô gái quen thuộc mặc váy tân nương cầm hoa bỉ ngạn trắng. Cữu Vỹ Hồ mở to mắt không dám chớp một cái, trong mắt.... là bi... là hỉ.... là đau thương..... là vui sướng.... Cô gái nhìn Cữu Vỹ, nở nụ cười thật tươi, giọt nước mắt khẽ rơi, vẫy tay gọi :

_ Bối Bối....

Ai nói Cửu Vỹ Hồ vô tình ? Ai nói Cửu Vỹ Hồ gian xảo ? Có một con Cửu Vỹ Hồ nguyện vì nàng làm hoa bỉ ngạn ngàn năm dưới địa ngục. Chỉ mong nàng còn sống, chỉ mong nàng hạnh phúc, vì nàng bi, vì nàng hỉ, dù tất cả.... chỉ là lời nói dối của nàng.....

"Sinh ra vì ngươi

Chết đi vì ngươi

Nếu như vậy cũng chưa đủ khiến người quay đầu

Thì ta xin nguyện buông tay

Kiếp sau chỉ xin làm bỉ ngạn hoa đợi dưới cửu tuyền

Chỉ hi vọng dài dòng thời gian sẽ giúp ta quên đi ngươi

Bỉ ngạn hoa ngàn năm nở 1 lần

Lại chỉ nở trong phút chốc rồi lụi tàn

Ta yêu ngươi ngàn năm

Lại vẫn không được đến một chút ôn nhu

Ta chỉ là người thường

Không thể với được tới ngôi sao trên cao

Cho nên.... tạm biệt....

Chúc ngươi hạnh phúc... còn có.... lần cuối cùng... ta yêu ngươi...."

Hoa bỉ ngạn ngàn năm nở 1 lần, rực rỡ trong phút chốc lại úa tàn rơi xuống sông Vong Xuyên đầu thai xuống phàm trầm bắt đầu vô hạn luân hồi lại vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện trước khi hóa bỉ ngạn....

"....Dài dòng lại tịch mịch chờ đợi chi bằng dứt khoát buông tay tiến nhập luân hồi....

.... Ta yêu ngươi là.... thật.... nhưng ngươi không yêu ta... cũng là thật...

Vậy thì chi bằng ta buông tay... khiến cả hai đều thoải mái...Tạm biệt... "

Ngàn năm Bỉ Ngạn yêu, ngàn năm Cữu Vỹ Hồ yêu.... Tơ hồng đã buộc, kéo nhân duyên cũng không thể cắt đứt....

#amateurwriter_tt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro