| không thể quay đầu | Kỳ Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng hồ điểm mười hai giờ, Lọ Lem phải rời khỏi dạ tiệc quay về với bộ áo rách rưới và hạt bụi lơ lửng trong nhà bếp."

Đinh Trình Hâm lật sách sang trang tiếp theo, tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ chạm nhẹ vào tròng kính lóe lên tia sáng nhàn nhạt.

"Nhưng thật không may, cỗ xe bí ngô đưa Lọ Lem đến buổi dạ tiệc đã bốc cháy dữ dội. Lọ Lem không may mắn mất mạng. Con của mẹ kế vì để mang vừa đôi giày thủy tinh mà Lọ Lem làm rơi, chấp nhận gọt gót chân và sống với hoàng tử đến cuối đời..."

Đinh Trình Hâm khép quyển truyện chưa đọc đến trang cuối, khẽ mỉm cười.

"Vậy Mã Gia Kỳ...Tại sao hoàng tử ngu ngốc như vậy, đến người khiêu vũ cùng mình cũng không nhận ra?"

Mã Gia Kỳ vươn tay bắt lấy giọt nắng hư ảo đang phủ lên Đinh Trình Hâm, đôi mắt ngây dại không có tiêu điểm.

Đinh Trình Hâm thở dài nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, vuốt ve bàn tay của cậu.

"Nhớ kĩ..."

Những tia nắng giảm nhiệt độ, người được vầng dương ưu ái trong giây lát bùng lên sự điên cuồng từ tận xương tủy.

"Vì trên đời này không có hoàng tử cùng Lọ Lem, cỗ xe bí ngô cũng là giả dối, bà tiên tốt bụng giúp đỡ người khác chỉ tồn tại trong quyển sách này..."

Đinh Trình Hâm đặt sách lên bàn, dao gọt táo bằng một lực mạnh mẽ đâm vào mặt Lọ Lem, xuyên thẳng đến trang cuối cùng.

"Chỉ có người điên cuồng vì tình yêu mới thật sự tồn tại."
.
.
.
Ánh hồng của ban mai vô tư nhảy múa trên những khóm hoa cúc trắng tinh. Làn gió nhẹ nhàng mơn trớn ngọn cỏ tươi xanh mướt, khiến nó hòa nhịp cùng nắng hồng chậm rãi đung đưa theo nhịp điệu dịu dàng nhất của đất trời.

Cậu ngồi trên chiếc xích đu đôi chỗ đã rỉ sét, hít một hơi thật sâu cảm nhận sự sống đồng điệu. Không khí trong lành tràn vào buồng phổi, anh thỏa mãn thở ra một cách nhẹ nhõm và thanh bình.

Đinh Trình Hâm đứng xa xa nhìn cậu. Nắng trong veo sưởi ấm khuôn mặt cậu bỗng trở nên thật đáng ghét, cơn gió trêu đùa khiến tóc cậu bay bay cũng trở nên kinh tởm.

"Gia Kỳ, vào nhà thôi."

Cậu vẫn nghe lời như vậy, từng bước từng bước đi về phía anh, mặc dù không giấu được luyến tiếc trong đôi mắt vô thần.

"Sao lại không mang dép?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày, cúi người muốn bế cậu. Bờ vai Mã Gia Kỳ khẽ run, khéo léo lách người tránh khỏi tay anh đi về phòng.

Anh nhìn bàn tay mình trống trơn, chốc lại nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ. Hình như cậu gầy hơn rồi?

Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ nhịn không được mong đợi, cố ý thức dậy thật sớm để ra sân tận hưởng không khí trong lành.

Nhưng trước mắt cậu, xích đu rỉ sét đã bị đập méo mó, cỏ xanh mát rượi lòng bàn chân bị thiêu cháy rụi, chỉ còn duy nhất khóm cúc trắng trơ trọi cô đơn đến đáng thương.

Phải rồi...

Đinh Trình Hâm xuất hiện sau lưng cậu, vùi đầu vào cổ cậu.

"Cúc trắng đại diện cho sự thật. Sự thật rằng A Trình yêu Tiểu Mã."

A Trình yêu Tiểu Mã...
.
.
.
Quyển Lọ Lem vẫn bị dao gọt táo cố định vào bàn, Mã Gia Kỳ không quan tâm, Đinh Trình Hâm cũng chẳng buồn để ý. Vết rách trên mặt Lọ Lem tựa như hàng nước mắt đau đớn không ngừng trào ra, tựa như bắt buộc Lọ Lem phải gào khóc thảm thiết, gào đến khàn cổ, gào đến đứt dây thanh quản.

Mã Gia Kỳ nằm trên giường, hơi thở đã nặng nề hơn lúc trước.

Mảnh vườn nhỏ đã không còn, sự cứu rỗi duy nhất đã bị tước đoạt. Đôi mắt của thánh thần bỏ rơi đôi cánh trắng đang dần tàn rụi, hơi ấm còn sót lại sắp bị lạnh lẽo tàn nhẫn cắn nuốt.

"Buồn như vậy sao, ngay cả khi A Trình yêu Tiểu Mã?"

Đinh Trình Hâm ngồi trước giường, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ.

"Nếu A Trình biến mất, Tiểu Mã sẽ trở lại như lúc đầu chứ?"

Sẽ trở lại như lúc đầu?

Lúc đầu của Mã Gia Kỳ, không phải là theo đuổi Đinh Trình Hâm sao? Chung quy lại thì vẫn chỉ là cái vòng tròn lẩn quẩn, không ai có thể thoát ra được.

Đinh Trình Hâm tựa như nhớ ra, bật cười như điên dại. Nước mắt nóng hổi trong tiếng cười lăn dài trên gò má anh.

Mã Gia Kỳ chợt phát hiện, hình như Đinh Trình Hâm gầy đi rồi...

"Tại sao lại bước vào thế giới của tôi?"

Đinh Trình Hâm hỏi cậu như vậy, từ trước đến nay cậu luôn dùng im lặng để trả lời, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc trước là không muốn trả lời, bây giờ lại là không biết trả lời như thế nào.

Tại sao lại bước vào thế giới của Đinh Trình Hâm?

Mã Gia Kỳ chưa từng hối hận, cho đến thời điểm này và cả về sau nữa, cũng không hối hận.

Tình yêu là thứ gì đó rất kì quái. Nó nảy sinh như hạt mầm mạnh mẽ, đâm chòi vươn lên trên đất đai cằn cỗi, tươi tốt kể cả khi không được vun trồng. Nó xâm chiếm lấy Mã Gia Kỳ trước khi cậu kịp gọi tên, nó hòa lẫn vào máu thịt cậu không thể tách rời.

Cho đến khi cậu nhận ra, linh hồn cậu đã khắc tên anh từ lúc nào.

Ngày hôm đó nắng ôn hòa và nụ cười Đinh Trình Hâm cũng vậy.

Chỉ tiếc là giữa hai người không thể có tình yêu đơn thuần, Đinh Trình Hâm điên cuồng, Mã Gia Kỳ nguyện ý cùng anh phát điên phát dại.

Nhưng Mã Gia Kỳ đã mệt mỏi, liệu cậu đã thua chăng?

Cậu bị sợi dây xích vô hình trói chặt, hít thở không thông. Tinh thần cậu như bị ăn mòn qua từng giây đồng hồ tíc tắc.

Và anh cũng vậy.

Tình yêu của chúng ta bắt đầu vào buổi sớm mai, kết thúc cũng vào thời điểm đó. Cả hai chưa từng hối hận vì đã yêu, ngay cả khi bị nó dày vò thống khổ cũng chưa từng xuất hiện ý nghĩ nếu như chưa từng gặp nhau...

"Đinh Trình Hâm, nếu chúng ta lại lần nữa gặp nhau ở một cuộc đời khác, em sẽ đi tìm anh. Dù anh có lẩn trốn nơi đồng xanh vô tận, dù gió sương có che mờ mắt, em vẫn sẽ tìm được anh..."

Lọ Lem đáng thương được giải thoát, lưỡi dao lạnh lẽo đã không còn buộc Lọ Lem phải đau đớn nữa.

Nhưng vết rách kia vẫn còn đó, nước mắt của Lọ Lem sẽ mãi không bao giờ ngừng lại.

"Được. Anh đợi em."

                                                                                      END

|thứ hai ngày ba tháng một|

pb Bưởi ngày sáu tháng 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro