Trở thành quản lí và ngủ ké nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua trong yên bình, không có một drama nào kể từ lúc y/n chuyển vào Nekoma.

Thời gian chính xác hơn thì đã hơn một tuần cô học ở ngôi trường này.

Cô đã làm quen được với nhiều người bạn từ trong lẫn ngoài lớp, một phần là nhờ năng lượng tích cực cô luôn đem lại cho người khác.

Về những cậu bạn của câu lạc bộ bóng chuyền, họ ngày càng thân với y/n như những người bạn chí cốt ấy (?)

Mà tới giờ cô vẫn còn nợ họ câu trả lời cho lời mời khi xưa, thân đến vậy rồi mà chẳng lẽ từ chối? /Từ chối thì đâu ra truyện mà đọc :D/

Y/n quyết định khi ra về sẽ đi đến sân vận động, để nói cho họ biết sau.

....

_Bọn em chào cô ạ!!

Học sinh bắt đầu thu dọn tập sách và nhanh chóng kéo nhau ra về.

Không nhanh cũng không chậm, y/n đến trước cửa sân vận động, chưa gì đã nghe giọng quen thuộc ồn ào trong đó rồi.

Cô kéo cửa bước vào một cách nhẹ nhàng, để tránh ảnh hưởng đến các việc tập luyện của bọn họ.

_Ah!! Y/n!!!

_Chào cậu Lev!

Sau một khoảng thời gian chơi thân, y/n ( bị ép ) đổi cách xưng hô với mọi người.

_Câụ có thấy Kuroo-san đâu không? Mình có việc muốn nói với anh ấy.

Lev định trả lời thì Kuroo từ đằng sau đi lại:

_Yo! Chibi-chan kiếm anh có chi không? Định tỏ tình hả 😉?

_À không, em muốn làm quản lí cho câu lạc bộ ý! Không biết có được hay không?

!!!!

Vừa nghe "làm quản lí" thì Taketora từ đâu, chạy lại ôm chầm lấy bạn. Hên là bạn đứng vững không thì làm cả hai té u đầu rồi. Anh bạn có lỗ tai thính phết nhỉ?

_Tất nhiên rồi!!! Bọn anh luôn chào đón emmm!!!

Thấy bất ổn, Nobuyuki từ xa chạy lại kéo đàn em (simp chúa) ra khỏi người y/n.

Đã giải quyết được Taketora, thì Kuroo mới ho nhẹ gây sự chú ý của cô.

_Ahem...như Yamamoto đã nói, bọn anh đã chờ lời đồng ý của em lâu rồi, chuẩn bị sẵn đồng phục của câu lạc bộ cho em luôn rồi mà~

_Woa~ cảm ơn mọi người!

Nhận đồng phục từ Kuroo, cô liền chạy vào nhà vệ sinh nữ mặc lên xem sao. (Trong sân tập có nvs nam/nữ)

Màu đỏ rực rỡ như màu cờ của đất nước quê hương cô ❤️

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, mọi người đều nhìn cô rồi khen hợp với cô lắm. Thấy cũng tốn khá nhiều thời gian, nên y/n kêu họ tiếp tục tập luyện.

Mọi người quay lại rèn luyện, cô thì đi lại chỗ huấn luyện viên.

_Chào mừng con đến với câu lạc bộ bóng chuyền.

_Vâng con cảm ơn thầy. Mong thầy giúp đỡ ạ!

...

Chuẩn bị khăn, nước uống, ghi chép lại các trận đấu đội, kết quả, điểm yếu,... các kiểu.

Thấy họ đã mệt thì cô cầm nước và khăn chạy lại đưa từng người.

...

Đã đến lúc về nhà rồi. Trời đã bắt đầu tối đi, đèn đường được mở lên chập chờn chiếu sáng con đường.

Y/n rãi bước trên con đường về nhà quen thuộc, như thường lệ là cùng với Kuroo và Kenma.

Thật ra cô vẫn ở một mình, mẹ cô vẫn chưa xong công việc dù bảo là một tuần. Kuroo bỗng lên tiếng:

_Y/n-chan hay là mình qua nhà Kenma ngủ đi, mẹ em cũng nhờ bọn anh trông em mà. Con gái ở nhà một mình cũng nguy hiểm.

Kenma đi bên cạnh hình như không chú ý gì lắm, chỉ lo cắm mặt vô máy game thôi. Mà con người ta có câu "im lặng là đồng ý" =))

Hmm cũng hay đấy chứ! Gật đầu đồng ý liền chứ sao!

Về đến nhà, cô và Kuroo sửa soạn các thứ rồi cả hai cùng đứng trước nhà Kenma bấm chuông.

Bà Kozume ra mở cửa cho hai người, Kuroo nói với bà về việc ngủ qua đêm, thấy có cả cô thì bà đồng ý.

Vừa đúng lúc nhà Kenma đang dùng bữa tối, bà liền mời cả hai cùng tham gia. Vì cũng chưa có gì bỏ bụng nên hai người đồng ý và cảm ơn ông bà Kozume.

Sau khi ăn uống no nê thì mới biết Kenma chưa rời phòng kể từ lúc về tới giờ, nên bà nhờ bọn họ đem đồ ăn lên phòng cho KenKen :>

...

Mở cửa bước vào, căn phòng gì mà tối hơn cả đường về nhà nữa...Nguyên căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc Nintendo quen thuộc.

Kenma đang nằm cuộn tròn trên giường và chăm chú, đến nỗi không hay biết có hai con người nhìn chằm chằm anh.

Kuroo thản nhiên đi lại, kéo tung cái chăn khỏi người Kenma, bật đèn lên một cách thuần thục. Anh quá quen với việc này rồi~

_Hisss!!! Kuroo!!??

Chắc ở trong tối quá lâu nên khi gặp ánh sáng, Kenma lại kêu lên như ma cà rồng gặp nắng...

_Ăn tối nè! Em sẽ làm mẹ lo đấy.

Kuroo thuận tay tịch thu máy chơi game, không còn cách nào khác, Kenma nhăn nhó ăn hết bữa tối.

Y/n chỉ biết ngồi quan sát khung cảnh gia đình đầm ấm này, Kuroo như một người mẹ chăm đứa con nghiện game.

...

Kenma hoàn thành xong bữa tối thì đi vscn (vệ sinh cá nhân), Kuroo đem chén đĩa xuống nhà.

Còn có một mình trong căn phòng lạ lẫm, của thằng con trai thì ta nên làm gì??

Cô nhìn quanh căn phòng, nó đúng chất là phòng gaming dành cho game thủ chuyên nghiệp ấy.

Bỗng có một thứ lọt vào tầm mắt Y/n...

........Cái gì đây?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro