Chương 9: San và Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hè 2015, San lại liên lạc với tôi. Một buổi tối Chủ nhật, tôi nhận được tin nhắn của cậu:
"Minh đang làm gì đó?"
Lúc đó tôi đang làm tình với anh Hoàng nên dù thấy điện thoại sáng đèn, tôi vẫn không trả lời được. Anh Hoàng cũng thấy tin nhắn đó, liền hỏi:
"Ai vậy?"
"San đó anh." Rồi tôi vừa nhấp, vừa thở dốc nhắc cho anh nhớ.
Tối khuya đó, sau khi tắm rửa xong, tôi mới trả lời tin nhắn của San:
"Nãy Minh bận chút xíu nên không trả lời San được. Bữa nay khoẻ không?"
Xong tôi tắt máy, nghĩ giờ này San đã phải đi ngủ rồi thì San nhắn trả lời:
"Khoẻ chớ. San đang ở nhà Kha nè. Hai đứa được nghỉ hè nên về quê 2 tuần. San khé nhà Kha chơi hai, ba ngày rồi mới về nhà." Rồi lại thêm một tin nhắn nữa.
"Kha nói rủ Minh về chơi luôn đấy. Không biết Minh đã nghỉ hè chưa?"
Tôi đã nghỉ hè được mấy tuần rồi, lớp dạy thêm cũng đã nghỉ. Nam đã đậu Đại học và đang đi nghỉ hè với mẹ ở Đà Lạt. Em có rủ tôi đi theo nhưng tôi từ chối.
Nghĩ một hồi, tôi trả lời San:
"OK San. San cho Minh địa chỉ đi, để Minh đặt vé máy bay."
Ngay sau khi chào tạm biệt San, tôi liền lên mạng kiếm vé máy bay. Quê Kha không quá xa, trên trang Vietjet đang có vé. Sáng mai bay, vé chỉ có hơn 500k. Tôi liền đặt vé rồi lật đật chuẩn bị hành lí. Lúc nhét áo quần vào ba lô, tôi thấy bộ áo quần của San để quên năm ngoái, tôi cho luôn vào cùng. Tôi đặt báo thức dậy sớm rồi đi ngủ. Sẵn sàng bay vào sáng hôm sau.
Sáng tôi dậy sớm, gõ cửa nhà trọ anh Hoàng, nhờ anh chở tôi ra sân bay. Mở cửa với nét mặt vẫn còn ngái ngủ, với độc mỗi chiếc quần lót từ hôm qua, trông anh vẫn đẹp, vẫn rất nam tính. Tôi giải thích qua loa cho anh là tôi về quê. Anh có vẻ hơi giận dỗi vì tôi không báo trước sớm cho anh. Tôi đành phải buột miệng hứa đại:
"Khi nào em vào lại, em cho anh đụ em." Sau một năm, tôi đã bắt đầu lây thói quen ăn nói bổ bả như anh. Lúc đầu thấy còn kỳ kỳ, riết rồi cũng quen, nhiều khi lại còn thấy thích.
"Nhớ đấy nha." Vừa lái xe, anh vừa quay đầu lại cười với tôi thật tươi.
Tôi làm thủ tục nhanh chóng rồi đi vào phòng chờ. Tôi lấy máy ra nhắn tin cho San:
"Khoảng một tiếng nữa Minh tới sân bay. San ra đón Minh nha."
San nhắn trả lời gần như ngay lập tức. Nghỉ hè nên có vẻ San lên mạng rất thường xuyên:
"OK Minh. Lát nữa gặp. Giờ San đi liền đây."
Tôi tắt máy và bắt đầu hoà vào hàng người đi ra máy bay. Lên máy bay rồi, tôi tranh thủ ngủ thêm một giấc, tối hôm qua tôi ngủ không đủ giấc như bình thường nên giờ vẫn còn ngái ngủ lắm. Lúc tôi tỉnh dậy thì máy bay đã đáp cánh. Có vài hành khách đã đứng lên lấy hành lý.
Ra khỏi sân bay, tôi đứng chờ San ở cổng nhưng vẫn chưa thấy ai hết. Vừa mới định lấy điện thoại ra gọi San thì có tiếng gọi: "Anh Minh." Tôi quay người lại thì thấy Kha đang lái xe máy chạy từ từ tới.
Thấy cậu, tôi hơi ngạc nhiên vì sáng nay, San nói cậu mới là người đi đón tôi.
"Chào Kha. Khoẻ không?"
"Dạ khoẻ. Nhìn anh Minh lạ ghê. Mới một năm thôi mà anh thay đổi nhiều quá."
Cả năm qua, tôi chăm chỉ theo anh Hoàng đi tập gym mỗi sáng nên cơ thể đã nở nang hơn. Tôi cũng đang thử để kiểu tóc khác, thay vì cứ cắt ngắn như mọi khi. Tôi cũng đã mang thêm kính cận. Thực ra tôi cận đã lâu, nhưng đợt gần đây mắt tôi tăng độ nên tôi phải mang kính thường xuyên.
"Ừ. Nhìn Kha cũng khác ghê. Hai tay đã đỡ rồi chứ?" Tôi nhận lấy mũ bảo hiểm Kha đưa và đội lên đầu.
"Dạ, đâu vào đó rồi anh." Cậu cười khì. Khoe hàng răng trắng, đều tít tắp.
"Anh tưởng San chở chớ, nên nãy giờ nhìn quanh tìm nó nãy giờ."
"Anh San không biết đường nên em đi thay." Kha rồ ga. Xe từ từ chạy.
Trời mới sáng sớm nhưng mặt trời đã lên cao, khá oi bức. Mồ hôi chảy nhễ nhại làm áo phông dính chặt vào lưng. Khoảng hơn 30 phút, chúng tôi tới nhà Kha. Đó là một ngôi nhà hai tầng lớn, ngay mặt tiền đường lộ. Lúc tôi tới, San đang ngồi bấm điện thoại trước cổng nhà. Thấy chúng tôi, San đứng lên và cất máy vào túi quần. Nhìn cậu vẫn vậy. Không khác nhiều so với lần cuối tôi gặp cậu.
Vào nhà, thấy không có ai. Lấy làm lạ, tôi cởi ba lô để xuống sàn rồi hỏi Kha:
"Ba mẹ Kha đâu hết rồi."
"Em ở với mẹ, nhưng mẹ đi làm rồi, đến tối mới về." Kha cười, cúi người cầm ba lô của tôi lên. "Để em dẫn anh lên phòng."
Tôi ở chung phòng với San. Căn phòng không rộng lắm nhưng khá gọn. Chăn mền trên giường được gấp theo kiểu nhà binh. Gọn gàng. Phòng Kha ở ngay kế bên. Hai phòng nối với nhau bằng một cánh cửa gỗ. Kha đặt ba lô của tôi lên bàn đặt sát góc rồi quay qua:
"Hôm nay nhà chả có ai. Em cũng chả biết nấu nướng gì nên mấy em đi ăn ngoài nha."
Tôi tất nhiên không có ý kiến gì. Làm khách, tôi để cho Kha tuỳ quyền quyết định. San lúc ấy đang ở dưới nhà. Gọi vọng lên.
"Đi thôi."
Tôi thắc mắc nhìn Kha:
"Đi sớm vậy à? Còn sớm mà."
"Tại hơi xa chút xíu nên phải đi sớm đó mà."
Luc xuống nhà, San vừa thay bộ đồ mới. Vẫn với đầu tóc cắt ngắn và làn da ngăm khoẻ khoắn, San mặc một chiếc áo ba lỗ đen trắng và quần short ngắn. Kiểu nhìn như đi biển.
Lúc đầu tôi tưởng chúng tôi sẽ đi xe máy, nhưng sau đó Kha lái xe ô tô ra khỏi nhà xe. Tôi không biết là Kha biết lái xe cơ đấy.
Chúng tôi lái xe trên đường quốc lộ, hai bên đường dần vắng bớt nhà, để lộ ra những hàng dương và đất cát trắng đặc trưng của miền biển.
"Mình đi biển hả Kha?" tôi thắc mắc.
"Ủa? Em chưa nói với anh hả?" Kha cười xoà.
"Lâu ngày không thấy biển rồi phải không Minh?" San ngồi bên tôi, ở hàng ghế sau, vòng tay qua cổ tôi.
"Chắc cũng phải hai năm rồi." Tôi nói. "Hè năm ngoái Minh cũng không về quê mà."
Xe dừng lại ở một nhà hàng nhỏ nhưng xinh xắn ven biển. Ở khu vực này rất ít nhà dân. Cách đó không xa có một vài resort đang xây dựng. Chúng tôi vào nhà hàng, gọi một vài món ăn đặc trưng vùng biển. Do từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, tôi ăn ngon lành những món trên bàn cho đến khi căng rốn. Thế nhưng sức ăn của tôi cũng không là gì so với hai chàng lính bên cạnh.
Cơm nước xong xuôi, chúng tôi ngồi nghỉ và tán gẫu. Một hồi sau thì San đề nghị ra biển chơi. Chúng tôi đều nhất trí.
Biển ở đây rất đẹp. Nước trong, bãi cát dài, rộng và trắng tinh. Ở đây người ta chỉ mới bắt đầu thác du lịch nên rất vắng người. Lúc chúng tôi ra tới bờ biển, chỉ có một vài người ở xa đang tắm hay đi dạo. Trời ở giữa trưa, nắng như thiêu nên
hầu như không có người.
"Muốn xuống tắm không Minh?" San nhìn tôi hỏi.
"Cũng thích lắm, nhưng không mang đồ."
"Cần gì anh. Tắm tiên luôn. Đi qua bên kia chút xíu là không có ai hết." Kha cười, chỉ tay về phía bãi biển vắng người.
"Vậy cũng được. Anh cũng đang thèm tắm biển."
Rồi chúng tôi kéo nhau ra phía vắng người hơn. Khu vực này không được thông thoáng như những khu vực khác. Cây cối trên bờ vẫn đang mọc um tùm, bãi cát lại không được rộng. Từ chỗ lùm cây ra bãi cát chỉ khoảng chừng hơn 5 mét. Tuy nhiên, với chúng tôi, đây lại là một địa điểm hoàn hảo, lý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay