Chương 7: Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, tôi về nhà sớm. Tôi lấy lí do có lớp buổi sáng nên phải về. Nam đành phải miễn cưỡng mở cửa cho tôi dắt xe. 6h 30, tôi đã có mặt tại nhà trọ. Hi vọng anh Hoàng vẫn chưa ra ngoài. Theo tôi nhớ thì hôm nay anh không đi làm buổi sáng. Tôi dắt xe vào nhà xe, rồi nhanh chóng đi lên phòng, thấy khoá ngoài của anh Hoàng ko còn nữa, tôi đoán anh đang ở trong phòng. Gõ cửa nhẹ, tiếng Anh Hoàng vọng ra: "Ai vậy?"
"Em Minh đây anh ơi." Tôi trả lời.
"Chờ anh chút xíu. Anh đang tắm."
"Vậy em về phòng nha. Lát tắm xong anh gọi em một tiếng ha." Tôi quay lưng trở về phòng mình. Chỗ bánh và gà hôm qua vẫn còn trên sàn. Tối qua vì nghĩ sẽ ở nhà nên tôi chưa kịp dọn. Quơ đại cái bao nilon dưới sàn, tôi hốt tất cả những thứ sót lại trên sàn cho vào sọt rác.
Bước vào nhà tắm, tôi lại nhìn thấy bộ áo quần của San để quên, chiếc áo phông "Today is Friday.", chiếc quần shorts và cả quần lót. Chiếc quần lót màu đen, hơi ướt. Tôi cho cả ba thứ vào thau đồ chung với áo quần của tôi, ngâm chút xà phòng, với ý định lát trưa giặt. Đang ngâm áo quần thì anh Hoàng sang. Anh vừa mới tắm xong nên đầu tóc vẫn còn ướt. Anh ở trần, khoe cơ ngực săn chắc. Anh Hoàng không cao nhưng rất điển trai. Học sinh chắc phải thích anh lắm. Anh mang độc trên người chiếc quần đá banh trắng. Tôi biết anh không mang quần lót vì phía trước đang độn lên một cục. Anh đã có lần nói với tôi rằng anh không thích mang quần xì ở nhà. Tôi cũng bắt đầu thả rông khi ở nhà vì học theo thói quen đó của anh Hoàng.
"Tìm anh có việc gì à?" Anh vừa lấy tay lau đầu, vừa hỏi.
"Dạ cũng không có gì. Chuyện tối hôm anh qua phòng em thì thấy ấy. Không có gì đâu anh. Bạn em nó đi tắm mà không mang áo quần theo ấy mà. Anh đừng có hiểu nhầm nha." Tôi giải thích, miệng cười.
"À à, cậu nhóc hàng khủng đó hả? Hì hì, anh tưởng hai đứa chuẩn bị làm gì nên mới rút gọn đấy chứ." Anh nửa đùa nửa thật.
"Dạ không có chuyện đó đâu anh." Tôi để thau đồ vào góc nhà, rửa tay rồi đi ra. Mắt vẫn không quên liếc nhìn hạ bộ anh, như một thói quen.
"Vậy chứ bạn em đâu rồi?" Anh hỏi và ngồi xuống sàn.
"Nó về trường lại rồi anh." Mắt tôi vẫn không thể nhìn đi chỗ khác.
Anh đang ngồi trên sàn, cái quần đá banh mỏng tanh không thể che dấu khúc thịt đang ngồn ngộn dưới kia. Bỗng anh lên tiếng, kéo ánh nhìn của tôi lên khuôn mặt ưa nhìn của anh.
"Sao em nhìn cặc anh hoài vậy? Bộ nhìn của bạn em chưa đủ đô hả?" Anh cười nhếch môi khiến tôi đỏ bừng mặt. Cách anh dùng từ "cặc" khiến tôi râm ran trong người. Tôi rất ít khi xài từ đó, nên khi nghe anh nói vậy, tôi thấy có chút kích thích trong người, dù đêm qua đã chơi một trận ra trò.
Tôi ấp úng không trả lời. Nếu muốn cũng chả biết phải nói sao. Rồi anh đứng dậy, đi về phía tôi, tuột cái quần mỏng tang xuống, rồi ngoe nguẩy con cu trước mặt tôi:
"Thích thì anh cho nhìn cho sướng luôn nhé."
Cu của anh Hoàng không bự lắm, phần vì anh chưa cương lên, phần vì bị che phủ sau đống lông đen dài. Chỉ có đầu cu đã tuốt khỏi vỏ đang xoay vòng theo anh tay anh. Hai hòn bi của anh cũng không lớn lắm, lại hòn to hòn nhỏ. Nhìn điệu bộ của anh làm tôi buồn cười không chịu được, phải lên tiếng:
"Em nhìn đủ rồi. Anh kéo quần lên đi." Tôi vừa nói vừa nhịn cười.
"Hiểu rồi. Minh nhìn hàng khủng quen rồi. Giờ chê cặc anh nhỏ phải không?" Anh nói, và kéo quần lên.
"Có đâu anh." Tôi chối.
"Lần sau anh kiểm tra cặc chú, nó mà to hơn anh là anh xử tại chỗ đấy nghe chưa?"
"Anh muốn xử sao?" Tôi hùa theo.
"Quất lút cán." Anh cười.
"Được thôi anh. Của em không to đến vậy đâu anh."
"Liệu đấy. Tối nay anh qua kiểm hàng chú."
"Anh không đi làm tối nay à?" Tôi cố gắng chuyển chủ đề. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện đó với anh Hoàng, phần vì tôi xem anh như anh trai mình, phần vì không biết phải làm sao. Tôi thậm chí còn không biết mình là bot hay top nữa là.
"Có. 9 giờ anh về. Chú đừng hòng mà trốn." Anh nói rồi hướng ra cửa, đi về phòng. Không quên quay lại cười thật tươi. Không hiểu điều anh vừa nói là thật hay là anh chỉ giỡn như mọi khi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay