Valentine day (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asriel la lên như cháy nhà, hốt hoảng quay lại nhìn đằng sau xem đó là ai nhưng cậu chỉ thấy Chara đang bịt tai vì tiếng cậu hét có âm lượng khủng bố vô cùng. Cô nói :

- Asriel, cậu làm gì mà hét dữ vậy....

- Tớ xin lỗi...tại..tại cậu làm tớ sợ quá ! - Asriel hít sâu lấy lại bình tĩnh - 

- Tại thấy cậu lén la lén lút, tớ định hù một phen xem sau nhưng cậu vẫn chỉ là cậu nhóc mít ướt thôi nhỉ..hahaha - Chara vừa nói vừa cười - 

- Không...không có nhá !! - Asriel đỏ mặt - 

Chara vẫn cười khiến cậu xấu hổ đến tột cùng, cậu quay đi và ra phòng khách ngồi mặc cho cô có nhịn cười xin lỗi cậu. Chara đã biết mình đùa hơi quá, cô chạy ra chỗ Asriel ngồi, ngồi xuống kế bên cậu và nói :

- Asriel, đừng giận nữa, tớ đùa thoi mà ! 

- Làm gì ? Tớ đâu có giận ! - Asriel bực mình quay đi -

- Thái độ đó chứng tỏ cậu đang giận tớ, tớ xin lỗi ! - Chara nói -

- Không, bình thường tớ đã vậy rồi ! - Asriel quay đi tập 2 - 

Chara hít sâu thêm một lần nữa, cô đang vô cùng nhẫn nhịn và vì cô đã xin lỗi mà Asriel vẫn còn giận và cô ghét nhất là phải tự hạ thấp bản thân xuống những 2 lần, đến Frisk còn chưa có huống chi là Asriel nhưng khi nghĩ lại về những kỉ niệm của cô và cậu, nghĩ về dự định của hôm nay thì Chara lại thở phào rồi nói :

- Asriel này, tớ thật sự rất xin lỗi nếu khiến cậu giận vì tớ chỉ muốn cậu vui thôi ! Tớ biết cậu không yếu đuối hay mít ướt mà ngược lại, cậu rất mạnh mẽ và biết cách bảo vệ bạn bè bằng chính cách của riêng cậu, cậu rất giống Frisk còn tớ thì khác...tớ chẳng biết cách bảo vệ mọi người, nhiều khi còn khiến họ gặp nguy hiểm...ngay cả việc an ủi...tớ còn không làm được...tớ sinh ra chắc chỉ khiến cho người khác tổn thương... - giọng nói của cô bé dần đi - 

Asriel nghe thế, cậu cũng bình tĩnh hơn và dịu xuống rồi bỗng nhiên cậu nghe tiếng nấc lên, cậu lập tức quay lại xem thì Chara đã khóc, nước mắt rơi ướt cả nệm ghế bên dưới, Asriel luống cuống nói : 

- Chara, cậu đừng khóc chứ, không giống cậu chút nào hết, cậu là một Chara luôn cười và đôi khi nụ cười của cậu rất..nguy hiểm nhưng ko sao, miễn là cậu luôn mỉm cười là được và.. - giọng nói bé đi - nụ cười của cậu...rất đẹp ! ( chòi móa..anh ấy thả thính ngầm kìa :V ) 

Chara ngước lên, mắt vẫn còn động nước nhưng đã ko còn khóc nữa và cô cố gắng nở nụ cười lên khiến mặt cậu đỏ ửng lên, rồi cô cười tươi và  đè ôm lấy cậu ngay trên ghế sofa rồi thì thầm : 

- Cảm ơn cậu, Asriel ! 

- Ơ... - Chưa nói hết câu - 

- Tối nay hẹn cậu ở chỗ khu phế tích ! - thì cô này chen vào '-' - 

Rồi Chara bật dậy, chạy vào bếp với nụ cười tươi cùng gương mặt còn hơi đỏ đỏ khiến Asriel vẫn đơ người nằm trên ghế nhưng hạnh phúc vô cùng 

---------------------------------------------------------------

còn tiếp...

------------------------------------------

Chap sau mà có thính vs ngôn tình ngập mặt đừng nói gì tui nhe '-' *le chuồn * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro