Một ngày của Frisk và Chara (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang qua Echotale, nó nhìn thấy những bông Echo đang nở rộ và phát ánh sáng xanh ảo diệu, những con đom đóm bay xung quanh những bông hoa cũng ko ngừng phát sáng tạo nên một khung cảnh cực kì đẹp và thơ mộng, nhìn những bông Echo, Frisk nảy ra ý tưởng đó là hái những bông hoa rồi nói lời xin lỗi và để chúng lập lại và nó sẽ đem tặng những bông hoa đấy cho cô và anh cũng như mọi người khi khiến họ lo lắng 

Nghĩ xong, Frisk chạy đến và tìm những bông hoa vừa cỡ nhưng cũng thật xinh đẹp, được một lúc thì nó đã có một bó bông trong tay và bó bông đấy được chia ra làm nhiều khóm để đem tặng cho từng người. Hái xong, Frisk đứng dậy và chạy ra đi nhưng đang chạy thì đột nhiên nó vấp chân và té sml :v. Nó ngồi dậy được nhưng ko thể đứng dậy vì chân trái nó đã trật khớp, nhúc nhích một chút thì cảm giác đau ập tới khiến Frisk nhăn mặt :

- Chết rồi, đau quá, mình không đứng lên được !! - Frisk nhìn mắt cá chân trái đang sưng tấy lên - 

Frisk ôm chặt bó hoa trong tay, nó lết đi bằng cái chân còn lại cô gắng tiến gần đến chỗ có thanh gỗ gần thác nước...chỉ cần có thanh gỗ ấy thì nó có thể về được cho dù chỉ còn một chân, mồ hôi đổ đầy trên trán...chỉ còn chút nữa thôi, chút nữa là nó sẽ lấy được thanh gỗ ấy, sự quyết tâm của Frisk đang cao hơn bao giờ hết. Sau một lúc cố gắng, nó đã lấy được thanh gỗ, mặt Frisk thể hiện rõ niềm vui nhưng khi vừa dùng thanh gỗ để đứng lên thì rắc thanh gỗ vì mục mà gãy (nhọ --')

Frisk mất đà, hụt chân té xuống thác nước và vì ko biết bơi nên nó cứ vùng vẫy dưới nước, Frisk uống bao nhiêu là ngụm nước, vô cùng khó chịu ko thể nào tả được. Frisk cố gắng la lên cầu cứu nhưng những lời nói chỉ có như vầy :

- Cứu..ọc ọc...cứ- ọc ọc...

Frisk đã không còn chịu nỗi, nước chảy càng siết hơn, đôi mắt của Frisk đã đần dần khép lại, cuộc đời nó...đến đây là...hết rồi ư ? Người nó thương nó còn chưa dám thổ lộ ! Nó còn chưa làm được nên trò trống gì mà nó đã phải xa rời mọi thứ, xa rời chọn nó yêu quý rồi ư...Thật không...công bằng... Nước mắt Frisk bị những dòng nước cuốn trôi đi cùng với sự tuyệt vọng và cả sự...sống của nó

- FRISK, MAU TỈNH LẠI ĐI...FRISK...

Một giọng nói vang vào tai nó, Frisk lờ mờ mở mắt...thứ nó thấy khi mở mắt đó chính là ánh nhìn sợ hãi, lo lắng của Chara, và cô sắp rơi nước mắt nếu Frisk ko mở mắt ra hoặc ko bao giờ tỉnh lại, Chara đã rất lo lắng...Frisk the thé :

- Chị Chara...em-hụ hụ...còn sống sao ?

- Đúng vậy, em khiến chị lo lắm Frisk, chị cứ nghĩ là em đã mãi mãi ko tỉnh lại, may mà...may mà đến kịp - Chara nghẹn ngào nói rồi ôm lấy Frisk vào lòng -

Nó mỉm cười và cố gắng lấy tay xoa đầu chị nó với ý rằng là ko sao rồi, cô thì thầm vào tai Frisk :

- Lần này có vẻ chúng ta phải cảm ơn tên xương khô kia, hắn là vị cứu tinh và chị ko muốn cảm ơn...em hãy làm dùm chị nhé !

Frisk ngạc nhiên, bây giờ nó mới để ý thấy Sans đang nằm ở đằng xa nhưng vẫn thấy được rằng quần áo của anh đã ướt như lông chuột ngấm nước :v, Sans đang thở rất gấp vì mệt. Frisk nhìn Sans rồi nở một nụ cười, thầm cảm ơn anh, vì anh mà mạng sống của nó được bảo vệ. Sans liếc nhìn về phía Frisk, thấy nó cười thì anh cũng cảm thấy ấm lòng cho dù đang ướt nhem

Chara đứng dậy và dìu Frisk về, Sans cũng đo nhưng còn hơi mệt nên anh chỉ là là ngoài sau 2 người kia, Frisk lâu lâu lại quàu ra sau nhìn để đảm bảo rằng là Sans vẫn còn ở đấy, vẫn còn trong tầm với của nó

~~~~~~~~ Về đến nhà của Skeleton ~~~~~~~

Chara mở cửa, Papyrus ngạc nhiên nhìn Chara nhưng khi thấy tình trạng của Frisk thì ổng liền lấy một cái khăn và chạy lại đỡ nó lên ghế sofa và còn hỏi Chara :

- Có chuyện gì đã xảy ra với cô bé thế ? Sao quần áo còn bé lại ướt nhẹp thế này ????? Và... - Papyrus ngạc nhiên chập 2 khi thấy Sans - SANS !!! ANH LÀM SAO THẾ ???

- À...không có gì đâu...chỉ là...

Bịch Sans mất sức, cơ thể mệt mõi ngã xuống sàn nhà khiến cho Chara và Papyrus phải hét lên :

- SANS !!!

~~~~~~~~~~~ Lát sau ~~~~~~~~~~

Sans mệt mõi, nhíu mày mở mắt ra thì thấy thứ gì đó nặng nặng..đó là Frisk..nó đang nằm gục trên người anh trong rất mệt và gương mặt khi ngủ say của nó khiến anh ko nở gọi dậy, Papyrus đi ra với bát cháo nóng trên tay và nói :

- Sans..anh tỉnh ròi à ? Ăn cháo cho ấm người nhé !!!

- Mơn Pap, em cứ để đó đi...anh cảm thấy hơi choáng một tí ! - Sans đưa tay lên đầu -

- Choáng là đúng rồi, ngươi đã sốt sau khi phóng xuống thác cứu em gái ta đấy hằn xương...khi về thì ngươi đã xỉu lập tức chứng tỏ ngươi đã sốt ngay sau khi nhảy xuống cứu Frisk !! - giọng Chara vang lên -

- Chào chả...ngươi từ đâu chui ra thế ? - Sans nhìn Chara và cười -

- Từ đâu ra kệ ta, ngươi nên cám ơn khi ta chăm sóc ngươi và Frisk thì đúng hơn đấy ! Ta đã đi mua thuốc và các thứ chữa bệnh sốt cho ngươi đấy..tsk, nếu biết ngươi vô ơn như thế thì ta đã mua thuốc độc cho ngươi rồi ! - Chara khoanh tay lườm Sans -
- Hehe...vậy thì cám mơn ngươi nhá ! - Sans cười -

- Ờ...mà ta cũng éo cần :) - Chara nở nụ cười khinh -

- Đệt...dẹp đê - Sans quay mặt đi chỗ khác -

Frisk nghe thấy tiếng động, nó the thé mở mắt, Sans nhìn thấy liền hỏi :

- Frisk, em tỉnh rồi à ?

- Ưm....Sans... - Frisk the thé -

- Ổn rồi nhóc, anh đây mà ! - Sans xoa đầu Frisk và cười -

Frisk cảm thấy rất hạnh phúc, nó cười nụ cười toả nắng khiến tim Sans khẽ rung động, mặt anh thoáng chút bối rối và xanh (đỏ) mặt, trong rất đáng yêu nhưng cái biểu hiện đó lại khiến Papyrus và Chara phụt cười, Sans hét :

- Cấm...CẤM CƯỜI !!!!!

Frisk cũng cảm thấy có chút buồn cười nhưng nó lại cảm thấy đáng yêu hơn, rầm cánh cửa nhà anh em skeleton bỗng bị mở một cách mạnh bạo đến nỗi sập cửa, Toriel bước vào và ôm lấy Frisk, hỏi liên tục :

- Frisk con ổn chứ ? Khoobg bị thương ở đâu chứ ? Mẹ xin lỗi vì để con phải chịu đau như vậy !! Xin lỗi khi khiến con sợ như vậy, mẹ xin lỗi..hức... - nước mắt bà bắt đầu rơi -

Frisk ôm chặt lấy Toriel và nói với giọng an ủi, nhẹ nhàng và chứa đầy sự ấm áp :

- Con không sao ! Mẹ đừng lo, ổn cả mà !

Chỉ câu nói ấy cũng khiến Toriel bình tĩnh lại và nghẹn ngào ôm Frisk để những giọt nước mắt thấm cả vào vai áo nó, Toriel ôm nó chặt hơn làm nó hoie bất ngờ và có đôi chút ngạt, Sans nói :

- Này này Tori, nếu cô ôm con bé chặt quá thì nó sẽ lại bị tình trạng đuối nước đấy !!!

Nghe thấy thế, Toriel bỏ Frisk ra và lườm Sans nói với giọng đáng sợ :

- Tui vẫn chưa xử anh xong đâu Sans,mặc dù anh đã cứu con bé nhưng ko có nghĩa là anh được miễn tội !!!

Sans tái mặt, vội quay đi chỗ khác và chui vào góc khiến Chara chọc :

- Aha...đồ xương khô chết nhát - Chara cười -

Xẹt một ánh nhìn sắc bén như xuyên qua lưng của cô khiến cô có cảm giác ớn lạnh, quay lại nhìn thì đó là Toriel, bà đang nhìn cô như thể...con cũng sẽ giống Sans....thế là Chara im lặng, chui vào góc chung với Sans và chờ bị phán xét :v

Toriel quay lại cám ơn Papyrus, bà dắt Frisk cùng Chara về nhà (vậy là chả lên mâm trước)  tạm biệt anh em skeleton...trước khi đi Frisk còn nhào lên ôm lấy Sans và thì thầm :

- Cám ơn anh - kèm theo đấy là câu nói the thé - em yêu anh !

Frisk phóng xuống, chạy nhanh đến chỗ Toriel và Chara rồi vẫy tay tạm biệt với gương mặt đỏ bừng, Sans tuy ko nghe rõ nhưng cảm giác lòng hạnh phúc rồi cùng Papyrus vào nhà

Một ngày của Chara và Frisk là vậy !

==========================

Choang

Tg : ui da, đau quá, đứa nào quẳng nắp cống vô đầu bà hả ????
Chara : Tao đấy, mày làm cái gì mà chap này dài thế hả ???
Tg : tại tao lười cắt ra :))
Chara : Đệt..mày nhiễm bệnh của hằn Sans khô kìa rồi à ?
Tg : chắc vậy mà dẹp đê...còn kết thúc chap nữa ròi tao đi ngủ !!
Chara : Tao bó tay, *lắc đầu*

=============================

-----------------------------------------------------

End

-----------------------------

Cho xin tí ý kiến :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro